Chương 6

4.2K 263 19
                                        

Ngụy Vô Tiện bụng hiện đã lộ rõ, tính đến hiện tại thì đứa nhỏ trong bụng cũng đã được sáu tháng, phần lớn thời gian y đều hôn mê, nhóc con trong bụng thì càng lúc càng lớn.

Lam Vong Cơ mỗi ngày đều giúp y xoa thắt lưng, rồi đến xoa bóp hai chân hay bị rút gân của y. Vì ăn không được nên chất bổ đều được hóa thành đan để y nuốt xuống, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện càng lúc càng gầy yếu. Nếu cứ như vậy, đến lúc sinh đứa nhỏ sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn.

Hôm nay Lam Vong Cơ thần sắc đỡ hơn, theo lẽ thường mà trấn an người thương, giúp y nôn ra máu tích tụ trong cơ thể, sau đó lại xoa bóp cho y, lúc chạm vào thắt lưng của y thì cảm nhận được một ít cử động, Lam Vong Cơ vội nhìn xuống phần bụng hở ra.

Nhấc y phục của y lên, trên bụng của y liền nho lên mấy cái, bụng xao động như vậy Ngụy Vô Tiện khó chịu rên lên. Lam Vong Cơ thấy thế lại căng thẳng, tay run run đặt lên bụng trấn an thai nhi, hắn nhè nhẹ xoa lên đó.

"Con ngoan một chút, phụ thân thật sự không thoải mái, con đừng nháo như vậy"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trấn an thai nhi, bây giờ mới nhỏ như vậy mà đã ầm ĩ như vậy. Tháng lớn hơn thì cả ngày trong bụng Ngụy Vô Tiện duỗi tay duỗi chân rồi.

Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng của Lam Vong Cơ, thắt lưng được chêm vào thêm mấy cái gối mềm. Hắn vẫn xoa bụng y, cảm thụ được đứa nhỏ thật sự tồn tại, đáy mắt hắn hiện lên sự ôn nhu, hắn cúi đầu hôn lên trán của y.

Đứa nhỏ hình như cảm nhận được cha đang trấn an mình thì nhanh chóng điềm tĩnh lại, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện cũng tốt hơn, Lam Vong Cơ vì vậy mà yên tâm lấy dược đút y.

Hắn đút y bằng muỗng nhỏ, tay để lên ngực y, sợ y bị nghẹn cho nên cẩn thận vô cùng. Đồ ăn đều được hoa thành đan, đưa lên miệng của y, đưa tay vuốt yết hầu của y rồi vỗ lên ngực y mới đem dược ăn vào bên trong được.

Sau khi ăn xong thì mới đem người nằm lại xuống giường, chăn đắp thật kỹ, không biết do thời tiết gần đây trở lạnh hay sao mà thân thể của Ngụy Vô Tiện rất lạnh, Lam Vong Cơ làm cách nào cũng không ấm được, tay chân lúc nào cũng lạnh, đôi lúc chạm vào cũng thấy rùng mình.

Lam Vong Cơ cảm thấy bị ngàn thứ đánh đến đau đớn, hiện tại ôm người thương mà không thoải mái, y đã gầy đến như vậy rồi.

Lông mi của Ngụy Vô Tiện vì bất an mà run lên, ho vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

Mũi ngửi được mùi đàn hương lượn lờ, toàn thân ấm áp bao bọc, phía sau lưng có bàn tay chậm chậm vuốt ve, y được cố định trong lòng của đạo lữ nhà mình, y muốn khẳng định người bên cạnh chính là Lam Vong Cơ quá, Ngụy Vô Tiện chẳng sợ khó chịu trong lòng, có chuyện gì thì cũng cảm thấy ấm áp, y nằm trong lòng của Lam Vong Cơ, khóe môi từ từ giương lên.

Vì bị ác mộng nên ngày nào y cũng ngủ lâu như vậy, đầu y đau muốn chết, huyệt Thái Dương của y ngày nào cũng đau, tim cũng không ổn, trong miệng đầy mùi của máu nữa, đau nhất vẫn là thắt lưng, dù cho ở dưới thắt lưng được chêm theo gối mềm cũng không giúp y thấy đỡ hơn.

...حيث تعيش القصص. اكتشف الآن