Chương 9

3.9K 240 13
                                        

"Lam Trạm, lại là thuốc bổ gì nữa vậy..."

Ngụy Vô Tiện buổi trưa mới tỉnh dậy, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ bưng một chén thuốc đen tuyền đi đến, nghĩ đến thì chắc lại là một loại dược bổ sung khí huyết nữa, uống nhiều đến mức trừ vị đắng của thuốc thì không nếm ra được vị gì khác nữa.

"Có thể không uống không. . ."

"Không được" Lam Vong Cơ ngồi lên giường, đem người tựa lên gối mềm rồi đưa chén thuốc đến miệng y, thấy người kia chậm chạp không chịu mở miệng ra liền nói "Ngụy Anh, nghe lời ta uống thuốc"

Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ lo lắng nhưng mà chén thuốc này đen như vậy, y chưa uống mà nhìn thôi cũng muốn ói ra, y hờn dỗi phòng miệng lên, đem tay bịt mũi lại rồi uống lấy.

"Uống. ..khụ khụ" Vừa mới uống một chút thì đã ho khan, thật sự là thuốc này khó uống quá, mới uống một chút đã nghẹn thành như vầy.

Lam Vong Cơ thấy như vậy cũng đau lòng, để chén thuốc sang chỗ khác rồi đem người ôm vào lòng nhè nhẹ vỗ lên lưng của y. Ngụy Vô Tiện ho một lúc mới ngừng được, sau đó cũng tựa vào lòng của Lam Vong Cơ không muốn ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, và sự im lặng này là không bình thường.

"Ngụy Anh?" Người của hắn bụng cũng lớn rồi, Lam Vong Cơ không thể tự tiện mà hành động, chỉ có thể cẩn thận ghé vào lỗ tai y hỏi.

Nghe thấy tiếng gọi của Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được mà run rẩy, để ý lắm mới nghe được y đang cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình.

Ngụy Anh . . .đang khóc? Lam Vong Cơ liền nghĩ ra.

Không biết vì sao mà hắn bỗng dưng trở lên luống cuống, chỉ có thể đưa tay xoa lên ót của y mà hỏi "Làm sao vậy?"

"Lam Trạm..."

"Có ta?"

"Khi nào thì nó mới ra ..." Ngụy Vô Tiện khóc càng to hơn, sợ tư thế này sẽ ép vào đứa nhỏ, một tay che lấy bụng, một tay chống lên giường, Lam Vong Cơ cũng kiềm chế mà ôm lấy hắn.

Người có thai từ trước đến giờ sẽ mẫm cảm, cảm xúc sẽ dễ dàng dao động, tám tháng qua y mệt mỏi cũng không phải là một lần, lần này chắc là quá giới hạn.

Mấy ngày hôm nay, ăn uống cái gì cũng bị thằng nhóc con kia quậy cho nốn ra, buổi tối khi ngủ thì chân bị rút gân rất nhiều nên một đêm ngủ cũng không được bao nhiêu, cả ngày đều phải uống thuốc cũng khiến cho y lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn.

Rốt cuộc không chịu được nữa trước mặt đạo lữ của mình mà bộc phát, không hề kiềm chế nước mắt nữa.

"Ngụy Anh ngoan, cũng sắp rồi, kiên trì thêm chút nữa" Lam Vong Cơ mấy hôm nay đều ở cùng y, công vụ đều giao lại cho Lam Hi Thần, hắn tự nhiên thấy Ngụy Vô Tiện chịu khổ nhiều như vậy lại không có cách nào thay y gánh vác.

Chỉ có thể vỗ về trên lưng mà an ủi, cẩn thận chiếu cố y, hiện tại thầm nghĩ đứa nhỏ này ra nhanh một chút, đừng làm khổ Ngụy Anh của hắn.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc run rẩy của Ngụy Vô Tiện dần dần tan vào không khí, cả sức nặng của cơ thể bắt đầu dồn về phía Lam Vong Cơ, hắn nghĩ là y khóc đến mệt rồi, đúng lúc đó thì nghe được câu nói nhỏ xíu từ y, như là không dám nói ra vậy.

...Where stories live. Discover now