trà, thơ và em

988 120 14
                                    

"Có thể cho tôi ly trà nóng kèm một cơ hội trò chuyện cùng em được không?"

---

Một ngày bình phàm đầu tháng bảy, tháng của những cơn oi bức đến từ cái tiết hạ nóng hầm. Nhưng cũng thật may mắn khi ông trời đã kịp thời bù đắp lại điều đó bằng bầu trời xanh ngăn ngắt được điểm bởi vài áng mây trắng ngần, chính là kiểu trời khiến con người ta liền muốn rút điện thoại ra làm ngay một pô ảnh xinh xắn. Dưới bầu trời xanh ấy, tại một góc nhỏ nơi Seoul nhộn nhịp, thật bất ngờ khi vẫn còn tồn tại một chốn bình yên đến lạ: một tiệm cà phê nhỏ, có vẻ không nhiều người biết đến.

Phải chăng con người ta quen thuộc với hình ảnh một thành phố Seoul náo nhiệt hơn? Tuy vậy, nơi đây vẫn là một nơi lý tưởng dành cho những kẻ đang mải mê kiếm tìm hai chữ "bình yên" ở chốn trần thế nhiễu nhương này. Hoặc đơn giản nếu bạn chỉ cần một sự tập trung nhất định cho công việc, dừng chân một chút tại đây cũng là một quyết định không tồi.

Chiếc chuông trên đầu cửa luôn vang lên mỗi khi có khách bước vào. Và hôm nay tiệm cà phê có sự xuất hiện một vị khách mới: là một cô gái trạc đôi mươi. Một chiếc kính mắt và một cuốn sổ tay nhỏ, nhìn vào liền có thể dễ dàng nhận ra dân trí thức. Cô gái rất trẻ, trông lại rất đỗi xinh đẹp, từ đầu đến chân đều ngời ngời sắc xuân như thế, nhưng cô thật sự đã chán ngấy cái sự năng nổ của chốn Seoul này rồi. Thứ cô gái cần lúc này, chỉ là một ly trà gừng cộng một mớ an yên trao trả lại tâm hồn.

"Xin chào, chị muốn dùng gì ạ?" - Kim Minjeong lễ phép đưa cho cô gái ấy một bảng menu giấy đã được làm ngả màu có chủ đích.

"Cho tôi một ly trà gừng, cảm ơn em" - Cô gái trao cho Minjeong một nụ cười hiền kèm một lời cảm ơn. Cô thấy người phục vụ bàn đấy thật đáng yêu, và đây chắc chắn không phải lời khen ngoa đâu.

Minjeong, em nghĩ gì về cô gái ấy? Nếu em không nghĩ gì, vì sao em lại ngẩn người ra như thế? Là vì cô ấy đã cười với em sao? Em thích nụ cười đấy đúng chứ? Kim Minjeong, cô ấy đang cần một ly trà gừng, và em có thể bắt đầu công việc của em trước khi gã quản lý ra phàn nàn vì sự chậm chạp của em được rồi.

"À vâng, chị đợi một chút nhé" - Minjeong ngoan ngoãn cúi đầu rồi quay nhanh vào quầy. Chỉ là một vị khách bình thường thôi, lí do gì em lại muốn trốn đi mất? Phải chăng em không muốn cho cô ấy nhìn thấy hai bên má em đang dần ửng đỏ? Thật kì quặc.

---

Mùa hè nóng bức, mùa hè oi ả, mùa hè hầm hực. Đã có ai từng nghĩ mùa hè thật đáng thương chưa?

Cô gái trẻ vừa vào tiệm mười phút trước thật sự đã nghĩ như thế đấy.

Mùa hè đem lại nhiều nỗi khó chịu cho mọi người, cô cũng vậy. Con người ta thường rủa thầm "Ôi cái mùa quỷ quái gì mà bức bối đến thế."

"Ôi cái con người gì mà đáng ghét đến thế?"

Họ ghét cô như nhiều người ghét mùa hè. Cô ghét mùa hè vì nó thật giống với bản thân cô. Nhưng càng ghét, lại càng thấy đáng thương làm sao.

jiminjeong » aromaWhere stories live. Discover now