bữa sáng

2.1K 195 13
                                    

"Mindoongie ah dậy thôi nào~"

Jimin cọ cọ mũi vào đỉnh đầu của đứa nhóc nằm trong lòng mình, dùng chất giọng ngọt ơi là ngọt để gọi em bé thức dậy. Nhưng Minjeong nào có thèm mảy may đến cái giọng dỗ ngọt của Jimin đâu. Bằng chứng là con bé vẫn đang bướng bỉnh vùi đầu vào người chị hít lấy hít để mùi hương mê hoặc trong lúc hai mắt còn đang nhắm nghiền đây này.

Đúng đó, Kim Minjeong nghiện Yu Jimin rồi.

-

"Ây da nửa tiếng rồi đó, dậy đi nào cún ngốc"

Nói xong bỗng dưng Jimin thấy đầu nhỏ trong lòng mình rục rịch, sau đó là giọng nói ngáy ngủ đáng yêu kia vang lên.

"Ai là cún của chị cơ chứ?"

Họ Yu đúng là thích ghẹo Mindoongie ghê. Nhưng biết làm sao bây giờ? Mỗi lần Minjeong dỗi lên là Jimin lại bị vẻ đáng yêu của em đánh gục mất thôi. Như lúc này đây, cái mặt vừa có chút dỗi hờn pha thêm chút ngủ mơ của con bé lại khiến Jimin không nhịn được mà cười khúc khích.

"Minjeong là cún con đáng yêu của chị nè~"

"Em không phải là cún"

"Nhưng em vẫn đáng yêu và vẫn là của chị đó thôi"

"Eo sến quá đi mất!"

Jimin lắc đầu cười trừ, bởi chỉ có như vậy Minjeong mới chịu bước xuống khỏi giường thôi.

-

Mới sáng sớm mà đã bị người yêu chọc cho dỗi thì chả ai khác ngoài Kim Minjeong.

Nhưng lúc bản thân vừa nhìn thấy thân ảnh cao 167,8cm kia đứng nấu đồ ăn trong bếp, Minjeong lại chả thể nào ngăn được cơn nghiện người yêu lại kéo đến. Con bé lân la lại gần Jimin rồi vòng hai tay ôm chặt vòng eo bé tí của chị, xong lại còn tựa cằm lên vai chị nữa cơ.

Yu Jimin vì hành động ngọt ngào bất ngờ của người yêu mà liền có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen với cái ôm ấm áp của Mindoongie lúc này. Tự nhiên nàng lại muốn chọc em một chút, chỉ vì thích em quá nên mới thế thôi.

"Ơ chị tưởng em dỗi chị cơ mà?"

"Đúng rồi là em đang dỗi chị đó"

"Dỗi thế thì ôm ấp làm chi?"

"Thích thì ôm, cho hỏi có ý kiến gì không ạ?"

Nghe giọng cún đanh lại, tự nhiên mèo thấy hơi rợn sóng lưng, liền không dám chọc em nữa.

"Khôn...không dám đâu"

-

Hôm nay thực đơn bao gồm một lát sandwich nướng cùng trứng và bacon. Combo sáng đơn giản này chính là bữa ăn đầu tiên trong ngày của Jiminjeong.

"Chị à, chị phải nhắc nhở em ăn cơm nhé. Chị biết đó, em thích ăn bánh mì lắm nhưng ăn nhiều thì lại không tốt"

"Được rồi bé con. Mà dù là cơm hay bánh mì gì thì chị cũng sẽ nấu cho Minjeong của chị ăn mà. Giờ thì nói aaa đi~"

"Em có phải con nít đâu chứ?" - Minjeong phụng phịu nhìn người đối diện.

"Nào" - Jimin lúc này hình như có chút mất kiên nhẫn với em rồi.

Được rồi. Dù sao Minjeong vẫn là một đứa trẻ nghe lời mà nhỉ?

"Ngoan quá đi" - Jimin cười híp cả mắt khi thấy bé con của mình ngoan ngoãn làm theo thỉnh cầu của mình.

"Chị nghĩ sao thế? Em lúc nào chả ngoan."

"Đúng đó, cún chị nuôi mà sao không ngoan được hì hì"

"Yahhhh!"

Và một bữa sáng (có vẻ) yên bình lại trôi qua.

jiminjeong » aromaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن