An Lợi nói: "Là do bạn nhỏ nhà cậu thông minh."

Hoắc Kham cong môi: "Ừm."

An Lợi biết đây là hắn tự đánh dấu chủ quyền thôi, y không dám nhìn đâu.

Hoắc Kham nghiêm mặt, có chút thất bại, lại dở khóc dở cười: "Ngày mai phải đi rồi, làm sao bây giờ?"

An Lợi không nghĩ được gì, không biết nói gì, y vỗ vỗ vai thằng bạn nói: "Hay cậu tìm anh Văn thử đi, tốt xấu gì anh ta cũng từng yêu đương với vài người."

Hoắc Kham cau mày: "Anh ta từng yêu, nhưng dài nhất không đến nửa năm, vận may tình trường như thế làm sao tôi dám dính vào?"

An Lợi: "..."

"Đã thế này rồi còn kén chọn, đại đi."

An Lợi dựa vào bàn, tò mò nói: "Đúng rồi, Tiểu Chương đoán được sắp xếp ngày mai của cậu, cậu định làm thế nào?"

Lông mày của Hoắc Kham vừa nhếch, hắn chợt nhớ tới mình bảo đứa nhỏ đợi một lát, thế mà lại quên mất, hắn nhanh chóng gọi lại cho cậu: "Cục cưng."

Hắn vung tay với An Lợi, lượn đi nhanh lên.

Trên người An Lợi nổi đầy da gà, kéo khóa áo khoác rồi đi ra ngoài, tình yêu đáng sợ quá.

Một người không gần nữ sắc thế mà lại biến thành một tên thê nô, u mê không lối về.

.

Hoắc thê nô còn đang bận dỗ vợ nhỏ nè.

Chương Hướng Duy được hắn dỗ dành thì càng hối hận bản thân lỡ miệng, cậu yếu ớt nói: "Anh không thể coi như là em chưa biết gì sao?"

Tiếng của Hoắc Kham nhiễm chút ý cười: "Không thể đâu."

Chương Hướng Duy xị mặt, thế là bất ngờ đã bay mất rồi.

Sau này cậu nhất định phải ghi nhớ rõ điều này.

Còn có ông chú này không phải là kỹ năng diễn xuất đỉnh lắm sao, tại sao sau khi cậu đoán xong không phát hủy bản lĩnh chứ, cậu dễ bị lừa lắm đó.

Nhưng đúng là Hoắc Kham đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nói dối, lúc đó hắn ngây người luôn, không nghĩ đến việc nói chuyện với bạn nhỏ nữa.

"Cục cưng, lát nữa gửi cho em một địa chỉ, ngày mai xong việc thì bảo Trần Hương Hương đi cùng em đến nhé."

Chương Hướng Duy trở mình ở trên giường: "Dạ."

Hoắc Kham thấp giọng dịu dàng nói: "Được rồi, ngủ đi, ngoan, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Chương Hướng Duy đặt điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn, đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ rồi.

Vốn dĩ tốt đẹp biết bao, đều trách bản thân cậu não nhảy số quá nhanh.

Điện thoại Chương Hướng Duy truyền đến tiếng thông báo, cậu mở ra xem, là lì xì rất dày do Lão Vương gửi đến.

Vương Trình: Huynh đệ, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện đều được như ý.

Chương Hướng Duy nhận tiền rồi trả lời: Chưa ngủ à.

[Đam mỹ/Hoàn chính văn] Ảnh đế ngày hôm nay cũng report rồi - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ