Chap 57

1.8K 102 25
                                    

Jessica bước xuống giường lập tức cảm thấy vết mổ của mình đau nhói lên. Nàng đưa tay giữ lấy chỗ đau chậm rãi từng bước muốn đi ra ngoài. Phòng bệnh của nàng ở tầng bảy, phòng ICU ở tầng 5, thang máy chậm chạp mang nàng xuống hành lang toàn mùi thuốc khử trùng. Jessica cảm ơn y á chỉ đường, nàng nén đau từng bước đi đến phòng của Yuri.

Jessica đứng ở ngoài nhìn Yuri qua ô cửa kính lớn. Xung quanh em ấy gắn rất nhiều máy móc, điện tim nhảy theo từng nhịp phát ra những tiếng bíp bíp lạnh lẽo. Jessica cảm thấy hơi thở của mình như bị rút sạch, Kwon Yuri vốn vẫn luôn khỏe mạnh sao bây giờ lại bị đặt trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.

- May quá em đây rồi, chị không thấy em cứ tưởng em trốn viện.

Hyejin nhanh chân bước đến bên cạnh Jessica, vốn là định mắng nàng sao lại bỏ đi nhưng nhìn thấy sự thất thần của nàng cô lại không nỡ: "Em sao vậy?"

Jessica vẫn không rời mắt khỏi Yuri, Hyejin theo hướng nhìn của nàng nhìn theo cũng ngỡ ngàng. Rất lâu sau Jessica mới đồng ý để Hyejin dìu mình về phòng. Hành lang bệnh viện trên tầng bảy vắng lặng lồng lộng gió. Jessica chợt nói, thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ tựa như chỉ nói cho bản thân mình nghe: "Em ấy là Kwon Yuri mà, là chủ tịch tập đoàn Youngdon lừng lẫy như vậy, là diễn viên mới mấy tháng trước còn được nhận Daesang. Em ấy nên sống một cuộc đời vẻ vang chứ sao bây giờ lại ốm yếu nằm trong bệnh viện sự sống lại mỏng manh đến đáng sợ như vậy."

Hyejin vỗ vai Jessica an ủi, đưa được nàng về phòng nghỉ nhưng Jessica lại không về giường của mình. Nàng đến bên giường của Yuri ngồi thừ người ở đấy vuốt ve cái gối đêm qua cô nằm, tựa như muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại.

Ví tiền của Yuri vẫn nằm trên tủ bên giường, nó là quà tốt nghiệp mà Jessica tặng cho cô. Chiếc ví tiền có hơi mòn ở mặt ngoài, Jessica mở ví ra, đập vào mắt nàng là tấm hình năm xưa nàng và Yuri mặc hanbok chụp cùng nhau ngày tết. Còn có một tấm hình của cả hai chụp cùng nhau hôm Yuri tốt nghiệp. Trong tấm hình Jessica đội mũ tốt nghiệp của Yuri tựa đầu vào vai cô , màu hình đã hơi cũ nhưng nụ cười của cả hai vẫn rất rạng rỡ. Yuri bảo quản ví và hình rất tốt nhưng vẫn không tránh được dấu hiệu thời gian, bốn góc của mấy tấm hình đã cũ mòn rồi.

Trong hộc tủ còn có hai cái điện thoại, một cái đời mới nhất mấy lần gặp trước đây nàng vẫn thấy Yuri xài. Còn một cái model cũ hơn, là điện thoại của em ấy mấy năm trước, mặt sau còn dán hình con mèo Chii đã cũ. Jessica chạm tay vào màn hình cảm ứng, mật khẩu vẫn không thay đổi, thậm chí đến hình nền cũng vẫn là hình của nàng. Jessica còn nhớ mấy năm trước ở Busan nàng đã tự ý đổi hình nền nhàm chán của Yuri sang hình của mình rồi dặn không được đổi trong hai ngày. Hóa ra Yuri ba năm nay vẫn không đổi hình nền sao.

Jessica ngửa mặt lên trời nhưng cũng không kịp ngăn nước mắt mình trào ra. Tại sao em ấy vẫn luôn giữ lại những thứ cũ kỹ này. Đồ chết tiệt, nói chia tay nàng xong sao lại cứ giữ những thứ này bên mình để làm gì. Có phải mỗi đêm một mình em ấy cơ đơn trong văn phòng công ty lạnh lẽo đều sẽ nhìn vào những kỷ niệm này không?

Chia tay rồi cả hai đều sống không tốt, vậy sao lại còn dày vò nhau.

Yuri nằm trong phòng ICU hai ngày mới được đưa về phòng, xem như đã qua giai đoạn nguy hiểm. Jessica thấy người được đưa về lại liền kéo ngay bác sĩ Hwang lại hỏi: "Yuri sẽ không sao chứ bác sĩ?"

[YULSIC] - A LITTLE SECRET BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ