37. Cánh thiếp tử thần

Start bij het begin
                                    

***

Không ai thấy thanh kiếm được rút ra như thế nào cũng không ai biết Kinh Vô Mạng xuất chiêu ra sao , chỉ thấy ánh thép loáng lên và từ yết hầu của Hướng Tòng phụt ra vòi máu .

Tròng mắt Hướng Tòng lồi hẳn ra bên ngoài, hắn chết mà vẫn còn kinh ngạc .

Tròng mắt của hai người tuỳ tùng của hắn cũng lồi ra ngoài vì khủng khiếp , cả hai lùi dần ra cửa .

Kinh Vô Mạng lạnh lùng :

- Những ai đã thấy bí mật của ta thì không ai đi được ra .

ánh thép lại loáng lên , hai vòi máu phụt ra , hai thây người ngã xuống .

Chỉ trong nhoáng mát một vị Đại Đà Chủ danh dội giang hồ với cặp Phong Vũ Lưu Tinh đã rủ xuống như tàu chuối heo .

Kinh Vô Mạng đứng nhìn trân trối .

Lâm Tiên Nhi thót bụng thở phào .

Nàng nhìn Kinh Vô Mạng bằng nụ cười quyến rũ :

- Thật không ngờ anh lại đến kịp để cứu tôi .

Kinh Vô Mạng lạnh lùng :

- Cô nghĩ rằng tôi đến cứu cô ?

Lâm Tiên Nhi nói :

- Tôi biết anh đến cứu tôi nhưng anh không phải vì tôi mà vì Thượng Quan Kim Hồng muốn giết tôi .

Kinh Vô Mạng nhìn nàng chầm chập .

Nàng chầm chậm nói tiếp :

- Anh hận hắn lắm vì thế bất cứ chuyện gì hắn định làm là anh quyết phá cho kỳ được .

Kinh Vô Mạng vẫn nhìn nàng nhưng không nói .

Lâm Tiên Nhi thở ra :

- Cho đến bây giờ , tôi mới biết con người của anh và mới biết Thượng Quan Phi cũng bị chính tay anh giết .

Kinh Vô Mạng thả lỏng đôi tay nhưng hắn vẫn còn rắn giọng :

- Cô biết hơi nhiều .

Lâm Tiên Nhi cười :

- Tôi cũng biết anh nhất định không giết tôi vì nếu anh giết tôi thì hóa ra anh đã làm thỏa nguyện của Thượng Quan Kim Hồng hay sao .

Nàng bước lại gần Kinh Vô Mạng và nhoẻn miệng cười :

- Chẳng những anh không giết tôi mà ạnh lại còn mang tôi đi phải không ?

Bàn tay của Kinh Vô Mạng hơi run :

- Mang cô đi ?

Vóc mình dịu nhiều của Lâm Tiên Nhi đã gần sát vào người Kinh Vô Mạng , nàng nói :

- Bởi vì anh không thể để cho tôi chết vào tay của Thượng Quan Kim Hồng , lại không muốn tôi tiết lộ bí mật của anh và vì anh cũng thật lòng không muốn tôi trơ trọi , vì thế nhất định anh sẽ mang tôi đi .

Nàng nhích sát hơn một chút nữa và giọng nàng thật ngọt :

- Chính tôi , tôi cũng hằng mong như thế , tôi cam tình nguyện theo anh , dù cho gian lao nguy hiểm , dù cho chân trời góc bể , tôi cũng có thể theo anh , kề cận bên anh .

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ LongWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu