22.

2.4K 197 69
                                    

Một ngày gió nhẹ chớm thu nào đó.

Trương Triết Hạn hôm nay không ăn tối ở nhà, anh còn bận đi họp lớp cấp ba. Cung Tuấn rảnh rỗi đành quấn chăn ở nhà chơi game đợi người yêu về, trước đó cũng không quên dặn Trương Triết Hạn không được uống rượu, hơn nữa cũng mạnh tay chuyển cho Dư Tường và Trương Tô mỗi người 1000 tệ để trông chừng Trương Triết Hạn, không để anh uống rượu hay ăn đồ quá cay vì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Thành ra, tuy Cung Tuấn không tham gia cuộc họp mặt đó, nhưng lại như gắn hai chiếc camera giám sát chạy bằng cơm bên cạnh Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi chưa ấm chỗ, đã hung hăng vung tay đấm Dư Tường bên cạnh.

"Ngậm có vài đồng bạc mà trở thành tay chân cho tên họ Cung kia rồi hả??" - Trương Triết Hạn nhăn mũi.

Dư Tường xoa xoa bắp tay, thản nhiên đáp: "Không được gọi là tên họ Cung, yêu cầu cậu tôn trọng Cung thiếu gia của chúng tôi."

Trương Tô huých vai Trương Triết Hạn một cái, đầy thách thức mà lên giọng: "Cậu có cho tôi ngậm được "vài đồng bạc" đó không mà ý kiến?"

Trương Triết Hạn lại "xì" một cái theo thói quen: "Không dám, không đánh lại được tư bản."

"Ngoan ngoãn ngồi ăn rồi về sớm, Cung thiếu..."

"Được được được, tôi biết rồi, đừng có Cung thiếu Cung thiếu nữa. Tôi ở cạnh cậu ta cả ngày, nghe cậu ta lèo nhèo là đủ lắm rồi."

"Sao? Chia sẻ một chút cảm nhận về việc yêu đương với đại thiếu gia đi?" - Trương Tô hào hứng nhìn Trương Triết Hạn.

"Không biết yêu đương với đại thiếu gia thế nào nhưng từ ngày cậu yêu đương với Cung thiếu, tôi thấy cậu hay bị lạnh hẳn." - Dư Tường quét mắt nhìn qua, đầy ẩn ý nói.

Phải rồi, từ ngày chính thức ở bên cạnh Cung Tuấn, cậu ta y như bị động dục suốt ngày đêm vậy. Cổ của Trương Triết Hạn ít khi được lành lặn nguyên vẹn, không tím thì đỏ, không đỏ thì dấu răng, Trương Triết Hạn bắt đầu chuỗi ngày không thể ra đường mà thiếu áo khoác.

Trương Triết Hạn phát ngại mà hắng giọng: "Đừng có nói nhảm nữa, ông đây không đánh là cậu không sợ hửm?"

Ngoài cửa bỗng chợt truyền đến một trận ồn ào, một đám thanh niên xúng xính váy quần xuất hiện. Ai nấy đều đang cười nói vui vẻ. Bọn họ năm cấp ba đều là hoa khôi của lớp, của trường, không hot nhất thì cũng hot nhì. Mà mấy năm cấp ba, Trương Triết Hạn tuy ưa nhìn, nhưng lại không tham gia vào nhóm của bọn họ, càng không hoà nhập được với tính khí chảnh choẹ và kiêu căng của mấy cậu ấm cô chiêu này. Anh cũng có vài lần xích mích với mấy chàng trai của nhóm này, đến giờ vẫn coi như không ưa nhau.

Không rõ là tới họp lớp để gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm hay đang tham gia show trình diễn thời trang mà ai cũng lộng lẫy hết cỡ. Trương Triết Hạn bị đống trang sức trên người bọn họ chiếu đến đau mắt. Anh xoa xoa cổ, lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Thôi được rồi, bọn họ giàu mà, bọn họ có quyền.

Mọi người chào hỏi xong, bắt đầu nhập tiệc.

Mới lúc nào vừa kéo ghế ngồi xuống mà chớp mắt đã qua hai tiếng đồng hồ. Trương Triết Hạn cũng mới chỉ nâng chén có hai lần, vì mỗi lần có người mời rượu, anh chưa kịp đồng ý đã bị hai tên carema giám sát từ chối hộ. Trương Triết Hạn tặc lưỡi, đúng là đồng tiền có thể thay đổi lòng người. Lúc trước còn rủ anh đi uống, còn để anh uống đến say khướt, thế mà hôm nay... Chậc, còn tưởng hai người bọn họ tu thành chính quả rồi chứ.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchWhere stories live. Discover now