20.

1.9K 186 25
                                    

Trương Triết Hạn thức trắng cả một đêm. Phần vì trong đầu anh cứ nghĩ về chuyện Cung Tuấn với Tôn Kha Nguyệt, phần vì bệnh dạ dày tái phát. Mấy ngày nay do bận rộn nên ăn uống không đầy đủ, có ăn cũng chỉ qua loa ăn hai miếng cho xong vì anh không có khẩu vị, cái này cũng là vì bắt nguồn từ việc chiến tranh lạnh với Cung Tuấn. Trong nhà hết thuốc giảm đau, Trương Triết Hạn cũng rất muốn ra ngoài để mua thuốc, nhưng xung quanh lại chẳng có tiệm thuốc nào gần nhà, mà anh cũng sớm đã bị cơn đau này hành hạ đến không ngồi dậy nổi. Trương Triết Hạn co người lại thành một đoàn, vùi mặt vào trong đống chăn mềm, hai tay đều siết lấy vạt áo trước bụng, lâu rồi mới được trải qua cảm giác này, đúng là vẫn đau như lần đầu. Không còn cách nào khác là phải chờ nó qua đi thôi.

Đêm nay thời gian đột nhiên trôi chậm ghê gớm. Trương Triết Hạn lúc tỉnh lúc mơ, mê man suốt cả một đêm. Đến khi ngoài trời hửng sáng, anh đã sớm bị cơn đau kia hành hạ đến phát sốt. Trương Triết Hạn nâng mi mắt, chậm rì rì chống tay ngồi dậy. Anh vẫn phải đến trường, còn bao nhiêu là việc, không thể cứ cáo bệnh mà nghỉ vào mấy ngày quan trọng thế này được, huống hồ anh cũng là nam nhi đại trượng phu, dăm ba cơn đau đầu chóng mặt có là gì? Trương Triết Hạn nghĩ thế, nhưng khi bản thân anh rời giường đứng dậy, lại phải bám lấy vách tường mới có thể không ngã xuống. Cũng may cơn đau nơi dạ dày đã dịu bớt, không còn quặn siết cả ruột gan như đêm qua nữa. Trương Triết Hạn xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng vẫn đem bộ dạng này tới trường.

Trương Triết Hạn không dùng lý do sức khoẻ để trốn việc, hai ngày cuối cùng trước khi dạ tiệc diễn ra này anh vẫn như một chú ong chăm chỉ, lần lượt xử lý hết mọi việc. Có điều, dồn tâm huyết đến vậy, nhưng đến ngày dạ tiệc diễn ra, anh lại không tham gia. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân không cần thiết phải tham gia, không cần thiết phải nhìn King&Queen nắm tay cùng khiêu vũ, nói chung là đều không cần thiết, hơn nữa, Trương Triết Hạn không đủ sức để lết xác tới trường nữa. Sau khi tổng duyệt đến lần thứ hai, xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo không lệch một mm nào, Trương Triết Hạn mới yên tâm giao lại trọng trách cho hội phó và các thành viên, bản thân anh tối hôm đó thì bế quan toả cảng trong phòng.

Trương Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại, âm thầm tính toán, chắc cũng sắp đến lúc công bố kết quả cho vị trí King&Queen rồi. Anh thở dài một hơi, lại đem điện thoại tắt đi, không cần phải xem nữa. Cung Tuấn à Cung Tuấn, cậu ta trêu chọc anh đến chán chê rồi đùng một cái quay ra yêu người khác. Trương Triết Hạn bật cười, đúng là, anh đang hy vọng cái gì vậy chứ? Cậu ta trêu anh là vấn đề của cậu ta, còn anh lại đem lòng tin tưởng, thì là lỗi của anh rồi. Tại anh từ khi nào đã lỡ để ý đến cậu ta, tại anh từ khi nào đã lỡ để cậu ta bước chân vào trái tim anh, chung quy lại, đều là lỗi của anh mới phải.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bản thân vừa buồn cười vừa thảm hại. Anh lắc nhẹ đầu, đem hai viên thuốc giảm đau nuốt xuống để xoa dịu cơn đau đã bắt đầu cuộn lên rồi ép bản thân đi ngủ.

Cho đến khi bên tai mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trương Triết Hạn mất một lúc mới phản ứng lại mà đem mi mắt nặng nề nâng lên. Lại mất thêm một lúc để nhận ra gương mặt Cung Tuấn phóng đại trước tầm mắt, hắn lo lắng đến nhíu mày, áp tay lên vầng trán nóng bừng của anh.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchWhere stories live. Discover now