4.

1.8K 187 65
                                    

Xong xuôi, Trương Triết Hạn lật đật vào bếp tìm đồ ăn để sơ chế lại, lúc Cung Tuấn tắm xong thì đồ ăn cũng đã được dọn ra đầy đủ.

"Chân đau mà vẫn nấu được kha khá nhỉ." Cung Tuấn hài lòng ngó qua bàn thức ăn với những đĩa đồ ăn bắt mắt còn bốc khói nghi ngút.

"Tàn nhưng không phế." Trương Triết Hạn hãnh diện cười. Giây sau như nghĩ ra gì đó mà anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, kéo đôi lông mày trở về thế nghiêm nghị hơn một chút. - "Này, tôi không nấu cho cậu ăn đâu. Bình thường cậu cũng có ăn giờ này đâu."

"Không nấu cho tôi ăn? Một mình anh ăn hết chỗ này?" Cung Tuấn chống tay lên mặt bàn kính, chậm rãi đảo đôi con ngươi qua mấy đĩa thức ăn rõ ràng không chỉ dành cho một người đặt trên bàn rồi lại nhìn đến Trương Triết Hạn, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. - "Anh cứ một mình ăn hết chỗ này đi, bảo sao..."

Mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra, Trương Triết Hạn đã lập tức chen ngang: "Đúng đúng đúng, tôi là nấu cả phần cậu, cung nghênh cậu, hoan hỉ mời cậu ngồi."

Cung Tuấn phì cười, sau cũng kéo ghế ngồi xuống. Chiếc khăn bông trắng tinh vẫn còn nằm trên cổ. Và hắn vẫn chưa mặc áo.

Đây là bữa ăn chung thứ hai từ khi ở chung nhà, lần đầu tiên là vì có đủ gia đình hai bên nên đành ăn chung một bữa, từ đó đến nay mới có lần thứ hai.

Trương Triết Hạn lập tức chú ý đến thân người tráng kiện đang phô ra kia, không nhịn được lại cau mày: "Cậu tắm xong không mặc áo vào à?"

"Không, đợi tóc khô tôi mới mặc."

Tôi biết thừa cậu không mặc áo với lý do duy nhất là chọc tức tôi!! Tôi biết hết đấy nhé!

Trương Triết Hạn hắng giọng, trẻ con, không chấp. Anh đưa ra một bát trứng luộc. Lại ngồi xuống chuyên chú bóc vỏ, sau đó mới đưa sang cho Cung Tuấn.

"Này, lăn trứng lên vết bầm sẽ nhanh tan bầm đấy."

"Không phải còn có người vừa nói không nấu cho tôi ăn sao? Trứng để lăn bầm ở đâu ra thế này?" Cung Tuấn từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt cợt nhả, thanh âm cũng không giấu được trào phúng.

"Là ông đây vừa đẻ ra đó, được không hả?" Trương Triết Hạn hừ mũi một cái, tựa như con mèo nhỏ xù lông, hơi híp mi lườm Cung Tuấn.

"Trứng cũng đã đẻ rồi. Vậy anh có thể đẻ cho tôi..." Cung Tuấn càng được đà mà cong môi, hắn đưa mặt ghé lại thêm một đoạn, tông giọng cũng chậm rãi hạ xuống. - "một đứa không?"

"Thứ lỗi tại hạ vô năng, ông đây chỉ ch*ch được cậu thôi, không đẻ cho cậu được đứa nào đâu. Bất quá, cậu có thể thử, sinh cho tôi một đứa xem." Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp. Trong lòng lại âm thầm đánh giá. Bộ dạng này của cậu ta rốt cuộc là sẽ đốn ngã bao nhiêu cô chứ?

Không đến ba giây, Cung Tuấn đã đáp lại một tiếng: "Được."

???

Trương Triết Hạn giật mình nhìn Cung Tuấn, được cái gì cơ? Cái gì được? Cậu ta vừa được cái gì cơ?

"Anh nhìn tôi như thế làm gì? Không phải anh vừa nói tôi sinh cho anh một đứa sao? Tới đi, cởi quần áo ra." Cung Tuấn bình thản, đến mi mắt còn không chớp lấy một cái.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchWhere stories live. Discover now