13.

1.6K 190 64
                                    

Chuyện bọn họ gỡ được tay nhau ra đã là chuyện của trưa hôm đó. Trương Triết Hạn ngồi trong quán ăn, ngây người nhìn Cung Tuấn phía đối diện.

Hoá ra gia thế của cậu ta... Haizz, cuộc đời của cậu ta đại khái có thể tóm tắt bằng một câu: Con trai Chủ tịch giả nghèo và cái kết đừng bao giờ khinh thường người khác.

Cung Tuấn lần đầu bị Trương Triết Hạn nhìn đến phát ngại, hắn hắng giọng, nâng tách coffee nóng lên, chậm rãi nhấp một ngụm: "Nhìn chòng chọc người khác khi đang không ở trong tình huống giao tiếp là bất lịch sự đấy. Anh biết ghen tị với vẻ đẹp trai của gương mặt này rồi hửm?"

"Cậu.. sao cậu nói nhà cậu ở ngoại ô trồng rau, nuôi cá?" - Trương Triết Hạn chống cằm nhìn hắn. Từ lúc nghe hai chữ "Cung thiếu" phát ra từ vị bác sĩ kia, Trương Triết Hạn liền cảm thấy trên người Cung Tuấn toả ra một loại khí tức con trai Chủ tịch rõ ràng hơn bao giờ hết. Sao bố mẹ anh lại thân quen được với một gia đình có thế lực thế này cơ chứ?

"Nhà tôi đúng là ở ngoại ô, có trồng rau và cũng có nuôi cá, mấy thứ ấy do mẹ tôi đảm nhiệm." - Cung Tuấn từ tốn đáp.

"Tôi.. chậc, còn bố cậu kinh doanh buôn bán nhỏ?"

"Tôi đã bao giờ nói bố tôi kinh doanh buôn bán nhỏ? Tôi còn chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt anh."

"..." - Phải phải, là tôi đáng chết.

Coi thường con trai Chủ tịch và cái kết đừng bao giờ khinh thường người khác. Không ngờ Trương Triết Hạn anh cũng được trải nghiệm làm nam phản diện chính trong series này.

"Anh tò mò sao?" - Cung Tuấn cong môi nhìn anh.

Trương Triết Hạn gật gật. Còn đem theo ánh mắt cún con đối diện với Cung Tuấn. Anh khá tò mò lâu nay người bạn chung nhà của anh rốt cuộc là người thế nào.

"Hôm nay đằng nào anh cũng lỡ buổi ngoại khoá rồi. Còn tôi thì vẫn phải về nhà, không thì tiện đây, anh tới chơi nhà tôi đi, thoả trí tò mò của anh. Cũng có thể chụp ảnh cho hội của anh nữa, một công đôi việc."

"Về.. về nhà cậu sao?"

"Phải, anh tò mò còn gì?"

"Vậy.." - Trương Triết Hạn đưa tay gãi đầu. - "Vậy tôi đột ngột tới như vậy.. không sao chứ?"

"Không sao, nhà tôi đột ngột đón tiếp 50 người cũng được." - Cung Tuấn thản nhiên đáp.

Trương Triết Hạn bày ra biểu cảm: 🙂

Lúc Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn rời khỏi quán cafe, bên ngoài đã có một chiếc xe đen bóng đợi sẵn, tài xế bước xuống, cúi đầu chào Cung Tuấn một cái rồi mới quay người mở cửa xe cho bọn họ. Cung Tuấn bình thản đón nhận dịch vụ chăm sóc mà tự nhiên ngồi vào xe như thể hắn sinh ra đã được tiếp xúc với loại dịch vụ này vậy.

Chậc, Trương Triết Hạn âm thầm tặc lưỡi rồi cũng theo hắn lên xe. Cung Tuấn giống thiếu gia nhà giàu trên phim quá, bảo sao cậu ta có thể nói ra mấy câu bá đạo tổng tài mà không ngượng miệng, vì bản thân cậu ta là bá đạo đại thiếu gia rồi.

Vừa ngồi lên xe, tài xế đã lấy ra một túi quà ở ghế phụ lái, đưa xuống cho Cung Tuấn: "Thiếu gia, đồ cậu đặt đây ạ."

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchWhere stories live. Discover now