6.

1.6K 198 33
                                    

"Đừng tặng quà cho tôi nữa. Có người tăng cân rồi." Cung Tuấn đứng trước mặt nữ sinh kia, trực tiếp từ chối món quà của cô. Nói rồi, còn không kịp để đối phương đáp lại, hắn đã lách người đi mất.

Vừa đi được mấy bước, lại chạm mặt Tống Hoa Điềm, sao có thể liên tiếp trùng hợp đụng mặt thế này chứ? Không khác gì Tống Hoa Điềm rình rập chờ sẵn rồi nhảy ra cả. Biểu cảm trên mặt hắn hơi cứng lại, ngược lại Tống Hoa Điềm vui vui vẻ vẻ híp mi cười.

"Cung học đệ, em đi canteen sao? Trùng hợp quá, chị cũng định xuống canteen này."

Cung Tuấn miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Sau vẫn không có lý do gì để từ chối, đành cùng Tống Hoa Điềm xuống đến canteen. Vừa đi cô vừa hỏi han rất hăng hái, sau còn nhìn tới quyển sách Cung Tuấn đang cầm trên tay rồi lại hỏi.

"Em mới mua quyển sách này hả?"

"Em mượn thôi chứ không phải sách của em." Cung Tuấn đáp.

"Chị cũng thích đọc sách lắm này, khi nào chúng ta..."

Còn chưa nói xong, Tống Hoa Điềm đã bị một câu nói chặn họng, âm lượng cũng không nhỏ, đã nghe ra ẩn nhẫn tức giận. Hoá ra bọn họ đã tới cửa canteen từ lúc nào, mà bên trong hình như đang có tranh cãi, thu hút người quây lại xem đến náo nhiệt.

"Tôi đã nói rồi, tôi không cưa cẩm người yêu cậu. Cậu còn định gán tội cho tôi đến khi nào đây?" - Trương Triết Hạn đặt hộp sữa còn đang uống dở xuống mặt bàn, cau mày nhìn thanh niên phía đối diện.

"Anh không cưa cẩm, vậy mà cô ấy lại bỏ tôi chạy theo anh. Nhảm nhí." - Châu Cảnh Vũ hung hăng đem cả khay đồ ăn trước mặt lập tức hất văng ra đất, tung toé trên sàn nhà, đám đông cũng theo đó bị kích thích mà "ồ" lên.

Trương Triết Hạn cũng lập tức trừng mắt, anh gằn giọng đáp: "Cô ấy bỏ cậu, con mẹ nó đó là vấn đề của cậu và cô người yêu cậu. Đừng có lôi tôi vào. Còn chuyện cô ấy thích tôi, tôi làm sao mà quản được? Cậu có biết nói lý không vậy? To tiếng ở đây cho ai xem chứ?"

Châu Cảnh Vũ đập bàn đến uỳnh một cái: "Anh đứng dậy, ngày hôm nay tôi không đập cho anh một trận thì tôi là..."

Mới nói đến đó, một hộp sữa khác nhắm thẳng vào gáy của Châu Cảnh Vũ mà đáp xuống. "Bộp" một tiếng vỡ tung toé, nhuộm ướt cả tóc và một phần lưng áo gã. Châu Cảnh Vũ phát điên quay người lại, nhưng còn chưa kịp hỏi kẻ nào, thì Cung Tuấn đã từ đám đông bước lên. Hắn đút một tay vào túi quần, một tay còn cầm quyển sách dày cộp, trông như một cậu mọt sách thấy chuyện bất bình liền rẽ vào chung vui vậy.

"Là gì?" Cung Tuấn nhếch môi hỏi.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn biểu cảm của Trương Triết Hạn đang từ tức giận lại đi tới ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng không khỏi phì cười một trận. Giây sau hắn lại đem ánh mắt ghim vào người Châu Cảnh Vũ, lạnh lẽo như mang theo một cỗ sát khí vô hình. Đám đông tự giác lùi ra thêm một đoạn, tránh trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Châu Cảnh Vũ đã bắt đầu hơi lúng túng, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, gã cũng không thể co đuôi mà chạy được. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Huống hồ, Cung Tuấn cũng chỉ có một mình, Trương Triết Hạn thì đang đứng thôi cũng chẳng vững, nhằm nhò gì với gã?

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchWhere stories live. Discover now