Chương 17:

717 38 0
                                    

Chương 17:Kha Vũ~Hạo Vũ yêu anh
Tờ mờ sáng, chính xác là chỉ mới 6 giờ kém 15 thôi, Châu phu nhân đột ngột mở banh hai mắt. Thoáng nhìn qua mẹ Hạo Vũ vẫn còn ngủ say, bà mới rón rén xuống giường, từng bước thấp thỏm không gây tiếng động như ăn trộm.

Mở he hé cửa phòng của con trai mình, đầu tiên liếc mắt xuống sàn nhà, chắc chắn không có quần áo rơi vãi bà mới gật đầu, nghĩ con trai tốt nhất vẫn là không nên hấp tấp.

Kế tiếp, nhẹ nhàng lướt đến chiếc giường kingsize nhanh như một con chó, ấy, cơn gió... và rồi nụ cười "phúc đức" vẽ trên miệng bà liền càng thêm "phúc hậu".

Vì cửa sổ hướng Đông, chút ánh sáng ít ỏi dịu nhẹ len lách qua rèm cửa, yếu ớt rọi vào hai thân ảnh vẫn còn đang chu du trong mộng đẹp của riêng mình.

Mỹ thiếu niên trắng nộn yên ổn nhu hòa nằm trọn trong vòng tay của nam nhân lớn hơn, nhìn thế nào cũng vừa vặn, rất thuận mắt. Cổ áo hoa văn đơn giản có hơi trễ xuống, xương quai xanh tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp vải, thật muốn khiến người ta "Phạm tội tày trời" mà!

Nhưng, muốn "phạm tội" cũng phải ngó mặt "người thân" của "nạn nhân" một cái. Nam nhân anh tuấn rất biết cách đánh dấu chủ quyền nha, vô tình hay hữu ý mà đôi môi mập mờ yên vị đặt trên chiếc cổ trắng ngần của mỹ thiếu niên.

Đến bà Châu nhìn mà cũng đỏ mắt, nhanh tay lấy máy ảnh độ sắc nét cao chụp tách tách ở nhiều góc độ, tới tấm thứ 69 liền dừng. =)))

Thỏa mãn nhu cầu (?), bà lại lướt đi như một cơn gió, chừa lại không gian riêng tư cho đôi nam nam ngủ đến quên cả trời đất...

...

"Pai Pai, dậy nào~"

Đột nhiên bị quấy rầy khiến cậu khó chịu "ưm ưm" vài tiếng, trở mình, trùm chăn che kín đầu. Đêm qua phải hơn nửa đêm mới ngủ được a, hiện tại chính là vẫn chưa ngủ đủ nha.

"Thỏ nhỏ, mau mau dậy~"

Cách một lớp chăn bông, Kha Vũ ác ý nhào nặn chóp mũi mềm mềm của Hạo Vũ. Hít thở lúc thông lúc không thông, rốt cuộc không chịu nổi nữa, tung mạnh cái chăn trên người, đưa ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tên mất nết nào đó.

Chưa kịp mở miệng liền bị thứ ươn ướt mềm mại đặt lên, nuốt trọn hết, kể cả câu chữ của cậu. Đơn thuần chỉ là một nụ hôn nhẹ, mân mê một chút liền rời đi. Chỉ là bình thường đơn giản như vậy, cũng khiến ngực trái không tự giác rạo rực yêu thương.

Môi vẽ lên đường cong bán nguyệt, anh vui vẻ nói, "Nụ hôn chào buổi sáng, đồ ngốc."

"A..." Hạo Vũ ngượng ngịu quay đầu, "Là em chưa có đánh răng..."

"Vẫn ngọt." Luồn tay qua mái tóc rối bồng bềnh của cậu, anh cưng chiều nỉ non, "Vệ sinh rồi xuống ăn sáng, mọi người đều dậy hết rồi."

Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức bật khỏi giường, lẹ chân chạy vào phòng tắm. A, cậu không thể để mọi người chờ a...

"Mau ngồi xuống ăn con~" Bà Châu vẫy tay với Hạo Vũ, nhưng ánh mắt "đại bàng" lại lia tới vùng cổ của cậu thăm dò, tìm được vết tích, liền liếc qua con trai đang tươi cười gắp thức ăn vào bát Hạo Vũ, làm bộ vô ý hỏi, "Con trai à, phòng con có muỗi sao?"

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ