Chương 1

735 53 0
                                    

Chương 1: Em yếu đuối vì anh với cô ấy đẹp đôi quá đỗi
"Hạo Vũ a! Cuối tuần rồi không định đi chơi với bạn bè sao? Cứ nằm lì trong phòng miết vậy?"

Tiếng mẹ cậu cằn nhằn từ ngoài cửa vọng vào, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Hạo Vũ khẽ trở mình, cậu không có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện bước ra khỏi phòng chứ đừng nói đến hai chữ đi chơi kia. Cứ giả bộ ngủ thì vẫn hơn.

"Đã gần mười giờ rồi mà vẫn còn ngủ nữa sao?! Hạo Vũ!! Mau dậy cho mẹ! Đừng để mẹ vào phòng lôi con dậy a!"

"Vâng..." Cậu biết, mẹ đã nói thì nhất định sẽ làm. Cậu không muốn nghe mấy lời giáo huấn của mẹ đâu, mệt chết!

"Nhanh nhanh xuống lầu rồi ăn sáng a! Mẹ có làm cháo thịt băm đó."

"Con xuống liền." Hạo Vũ chọn đại một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng mặc vào. Nhìn mình trong gương, cậu có chút hoảng hốt. Từ khi nào mình lại gầy như vậy a? Bộ dáng này, quả thật chẳng có sức sống gì hết. Đôi mắt kia lúc nào cũng mang vẻ u buồn đó. Lại thở dài, cậu cười khổ. Cả việc thở dài này nữa, cứ như mình đã già rồi vậy.

"Mẹ! Buổi sáng tốt lành." Cậu cố gắng cười thật tươi trước mặt mẹ, dù sao cũng không nên làm mẹ lo lắng a.

"Bây giờ còn sáng gì?! Mau ăn đi kẻo nguội!" Mẹ trừng mắt nhìn cậu, dù bây giờ mẹ tức giận, bề ngoài có hơi đáng sợ nhưng cậu biết mẹ rất thương mình a~ Cậu cười cười nhìn mẹ rồi bắt đầu xử lí bát cháo to ụ trên bàn. Xem ra là hơi khó khăn đây.

"Quái! Ngày nào mẹ cũng bồi bổ cho con mà!! Sao lại gầy hơn lúc trước thế?!" Mẹ quan sát cậu một chút, rồi bất bình kêu to.

"Haha.. Con trai mẹ có tướng làm người mẫu mà~"

"Còn chưa tới mét chín mà người mẫu người miết gì! Hết bát này, ăn thêm bát nữa cho mẹ!"

"Con là người chứ không phải heo a~~"

"Mẹ muốn con thành heo đó!"

Cậu cười khổ nhìn mẹ mình, một bát thôi cậu đã đứng dậy không nổi rồi, huống gì còn tới hai bát! Mẹ nhẫn tâm để con trai mình bội thực chết sao?

"Mình ơi, tôi về rồi."

"Ba~ Nhìn ba vui thế kia, chắc câu được nhiều cá lắm hả?" Ba cậu thích nhất là câu cá, cuối tuần nào ba cũng rủ bạn ra sông câu hết.

"Cũng tạm. Bây giờ con mới ăn sao? Không có quy củ gì hết!" Ba cậu nhíu mày nói, cậu cũng chỉ cười đáp lại.

"Chào bác Duẫn, Hạo Vũ!!!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bây giờ cậu mới chú ý đến người đằng sau ba nha, hình như có chút quen mắt.

"Gia Nguyên ! Lâu ngày không gặp, con càng ngày càng cao to hẳn ra. Chả bù cho Hạo Vũ nhà bác.." Mẹ vừa nói vừa liếc xéo cậu.

"Mẹ này!" Cậu ai oán nhìn mẹ, dù sao cậu cũng đã ăn hết mấy món mẹ làm rồi, bản thân không chịu thêm chút thịt nào cũng đâu phải lỗi do cậu. Cậu hướng sang nam nhân kia, phụng phịu nói, "Em chào anh ạ!"

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhWhere stories live. Discover now