Chương 6:

459 39 1
                                    

Chương 6: Thay đổi và ràng buộc
   Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, không tính là cao lương mỹ vị nhưng rất thu hút người nhìn. Mùi thơm nghi ngút bốc lên từ đồ ăn đã "chiếu tướng" dạ dày của mọi người, tất cả gạt bỏ hết ngượng ngùng hào hứng nói, "Cả nhà ăn ngon miệng."

Ai nấy cũng tập trung ăn phần của mình. Chốc chốc  Châu Kha Vũ lại gấp thức ăn bỏ vào bát Hạo Vũ. Cậu bất mãn nhìn anh, lắp đầy hết bát còn chưa đủ nữa sao?

Anh cười, ánh mắt như muốn uy "Ăn hết cho anh, những món đó đều tốt cho dạ dày."

Ngẩn người, nụ cười đó dường như dành cho cậu với tần suất nhiều hơn... thật là có chút thụ sủng nhược kinh a.

Nhưng mà thì sao chứ, người ta vẫn chỉ coi mình là "em trai" thôi.. Có gì đáng mừng đâu...

Nghĩ tới đây, tâm tình chùn xuống, cậu não nề xới một muỗng cơm to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Pai Pai ăn chậm thôi."  Châu Kha Vũ khẽ nhắc.

Gật gật đầu, cậu thở dài. Anh bây giờ đã chú ý cậu nhiều hơn, như này vẫn tốt hơn trước kia đi? Bản thân còn tham lam cái gì nữa chứ? Anh toàn mắng cậu là đồ ngốc, quả thật chẳng sai chút nào.

"Ngồi ngốc như thế làm gì?" Sao không ăn tiếp? - Ngụ ý rõ ràng quan tâm.

Cậu vội ăn một miếng, nhìn sang  Châu Kha Vũ cười tươi. Anh không để ý nữa. Người kia vừa ngốc lại vừa ngố, sau này ai vớ phải cậu ta thì anh xin chia buồn với người đó.

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc ngây ngốc nhìn hai người kia, nghĩ nghĩ một chút cũng gắp vài miếng thịt bò xào vào bát anh, "Ăn đi, không phải anh ghiền món này sao?"

"Vâng." Lâm Mặc cười tít mắt bỏ vào miệng.

Bà Duẫn ngồi chứng kiến cảnh tim hồng phấp phới công kích từ hai bên mà đỏ mặt. Mấy đứa cứ như đang hẹn hò không bằng, có ai quan tâm tới cảm nhận của tấm thân già này không? Ông già kia, mau về đây mà coi tụi nhỏ kìa!

Bà giật giật khóe miệng, "Ăn...Đồ ngon không mấy đứa?"

"Ngon ạ." Rất đồng thanh.

"Ừ, ăn nhiều vào.  Châu Kha Vũ, Lâm Mặc là lần đầu nếm thử tay nghề của bác a~ Cho bác xin lỗi vì đã không chuẩn bị chu đáo hơn.."

"Không có."  Châu Kha Vũ điềm đạm trả lời, đồng thời gắp thêm rau bỏ vào bát Hạo Vũ.

"A... Cháu thấy ngon lắm ạ." Lâm Mặc đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn bà Duẫn rồi lại cúi xuống.

"Anh....thấy thiếu không? em đi lấy thêm?" Hạo Vũ ngập ngừng hỏi Lâm Mặc. Ai... cậu rất ít nói chuyện với người lạ a. Nhưng Lâm Mặccũng rất thân với Nguyên Nhi, cứ tính là người thân luôn đi, sau này sẽ bồi đắp tình cảm sau.

"Không cần phiền em." Lâm Mặcnhìn Hạo Vũ một chút, rồi tiếp tục ăn.

Nụ cười trên miệng Hạo Vũ có hơi cứng nhắc. Anh ấy thật kiệm lời.... sẽ khó làm quen đây...

Trương Gia Nguyên khẽ chau mày. Lâm Mặchôm nay cư xử thật lạ. Tạm thời không để ý đến hành động vừa rồi của Lâm Mặc, Gia Nguyên rồi, bình thường anh ấy cũng không nói nhiều."

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhWhere stories live. Discover now