Văn Án

1.6K 64 0
                                    

(1) Yêu thầm anh năm năm.

Enjoy~

" Châu Kha Vũ a~" Một giọng nói trong trẻo dễ nghe cất lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong thư viện. Thiếu niên sở hữu chất giọng thiên thần kia thoạt nhìn thật trẻ con, đặc biệt khi cậu cười lên lại thập phần đáng yêu, khiến ai nhìn vào cũng len lỏi chút rung động trong tim. Nụ cười ấy quả thật như phát ra hào quang ấm áp, không sáng chói nhưng lại dịu dàng.

" Châu Kha Vũ!" Cậu vẫn kiên nhẫn gọi tên nam nhân ngồi bên cạnh mình.

"Châu  Châu Kha Vũ!!" Cậu giậm chân, xem ra chút kiên nhẫn còn sót lại sắp hết rồi.

"Trật tự một chút." Cuối cùng nam nhân được gọi là  Châu Kha Vũ cũng có chút động tĩnh mà đều đều lên tiếng, mặc dù đó không phải là lời đáp như cậu mong muốn, nhưng anh chịu đáp lại là cậu đã hạnh phúc rồi.

"Hạo Vũ biết rồi~"

Châu  Châu Kha Vũ vẫn chuyên tâm nghiên cứu sách, từ đầu tới giờ cũng không nhìn Duẫn Hạo Vũ lấy một lần.

Khẽ thở dài trong lòng, cậu dù sao cũng quen rồi mà, nhưng vẫn không tránh được cảm giác mất mát a.

"Anh không định hỏi em có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?"  Châu Kha Vũ vẫn chú tâm vào quyển sách trên bàn lên tiếng hỏi.

"Ưm... Là cuối tuần này... Anh... Anh có rảnh không?" Hạo Vũ đỏ mặt ấp úng nói, cậu phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới dám mở miệng a.

"Anh có hẹn rồi."

"A... Với ai vậy?" Đồ ngốc Hạo Vũ! Mày đã biết đáp án là ai rồi mà!

"Diệp Manh"

Hạo Vũ đau lòng nhìn  Châu Kha Vũ. Chỉ khi nhắc đến bạn gái của mình, cậu mới thấy đáy mắt băng lãnh đó hiện lên chút ôn nhu.

"Vậy... hai người đi chơi vui vẻ." Cậu chán nản nằm dài lên bàn, nhắm mắt lại để không cho anh thấy đôi mắt phiếm hồng của mình.

"Ừ."

Cậu biết, anh yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu anh. Hai người thật sự rất may mắn, tìm được một người yêu mình thật lòng chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Châu Kha Vũ... Hạo Vũ yêu anh!

Anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Hạnh phúc một mình, không thể chia sẻ cho ai. Đúng. Là không có tư cách chia sẻ cho ai hết...

Yêu đơn phương, một loại thống khổ do mình tự tạo ra. Vui vẻ, lo lắng, nhớ nhung, thậm chí cả ảo tưởng cũng chỉ có một mình đơn độc. Thật sự, em rất muốn vứt bỏ thứ tình cảm không có kết quả này. Nhưng mà... có thể sao? Năm năm! Hạo Vũ yêu anh đã năm năm rồi! Muốn quên cũng không có khả năng. Có lẽ... yêu anh đã trở thành thói quen rồi đi? Đúng như người ta nói, thói quen là thứ khó vứt bỏ nhất trên đời. Dù biết tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng vẫn là ngu ngốc lao mình vào, đắm chìm trong mớ hỗn độn không lối thoát.

Yêu đơn phương chính là ngu ngốc như vậy.

"Hạo Vũ, về thôi." Chất giọng lạnh lùng thường thấy của anh kéo cậu trở về thực tại.

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ