Chương 35: Hey, My lovely Little Fish!

3.5K 259 24
                                    

Lạc Tĩnh Ngữ không đặt báo thức, ngủ thẳng đến 12h trưa hôm sau, bị ánh đèn nhỏ trên đầu giường gọi tỉnh.

Anh đến mở cửa, người tới là Phương Húc, Lạc Tĩnh Ngữ mới nhớ ra đã hẹn trước với Phương Húc mấy ngày trước, chiều ngày thứ hai sau buổi tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân, Phương Húc đến đây để lấy hàng trang sức.

Số lượng trang sức lần này rất ít, là kế hoạch sau Tết Nguyên Đán, dùng để bán vào năm mới và lễ tình nhân. Lúc đầu Lạc Tĩnh Ngữ không muốn bán hàng, nhưng Phương Húc nói dù một loại hai mươi cái cũng phải làm, coi như để chào hàng và quảng bá. Những cô gái có mua được hay không là một chuyện, bọn họ có làm không là một chuyện khác.

Anh ta nói có đạo lý, Lạc Tĩnh Ngữ liền thiết kế mấy loại trang sức đơn giản xinh xắn dễ làm.

Do thiếu hàng, Phương Húc không mời người chụp cùng với mẫu, mà chỉ chụp hàng mẫu, sau đó sẽ chế tác video để quảng cáo. Khi Lạc Tĩnh Ngữ làm hoa anh đào, thời gian rảnh rỗi sẽ làm những thứ đơn giản này.

Hiện tại đã qua Nguyên tiêu, còn mấy ngày nữa sẽ tới Lễ Tình Nhân, nếu Phương Húc không tới lấy, sẽ không kịp giao hàng.

Phương Húc mang theo một túi đựng cơm vào nhà, nhìn mái tóc rối loạn của Lạc Tĩnh Ngữ, thấy vẻ mặt anh tiều tụy, liền hỏi: "Tối hôm qua kết thúc lúc mấy giờ?"

Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác "2" rồi lại "4", sau đó tạo tư thế ngủ.

"Vất vả rồi, cho cậu ăn." Phương Húc đột nhiên ngây ngốc, "What! Sao không giống nhà cậu thế? Hình như giống phòng tân hôn hơn! Ối, còn cả nhà cây cho mèo, cậu nuôi mèo à? Mèo đâu?"

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Anh rầu rĩ nhận lấy hộp cơm của Phương Húc, chỉ vào ghế dựa bảo anh ta ngồi, mình vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ vệ sinh cá nhân xong, phát hiện Phương Húc không ngồi trên ghế dựa, mà đang ngồi xếp bằng trên sofa. Phương Húc cười lớn vỗ lên thành sofa: "Bộ sofa này không tệ nha! Cuối cùng nơi này của cậu cũng giống cái nhà rồi."

Lạc Tĩnh Ngữ ở phía xa, không biết anh ta đang nói gì. Anh lấy một tách café cho Phương Húc, sau đó ngồi vào bàn ăn cơm. Phương Húc mua cho anh một hộp cơm thịt bò Gyudon, Lạc Tĩnh Ngữ đang rất đói, cảm thấy hương vị không tệ.

Phương Húc ngồi một mình trên sofa, sau đó đứng lên đến bên bàn làm việc, cầm một bình nhỏ lên ngắm nghía, rồi lại đến ngồi đối diện với Lạc Tĩnh Ngữ, đưa bình nhỏ cho anh xem: "Đây là nhựa cây mà anh làm sao?"

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn anh ta, gật đầu.

Phương Húc hỏi tiếp: "Thành công chưa?"

Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, lắc đầu, lấy điện thoại đánh chữ: [Thí nghiệm, vẫn chưa được.]

Phương Húc hiểu rõ, "Ồ" một tiếng.

Loại nhựa cây này là thí nghiệm Lạc Tĩnh Ngữ tự mình nghiên cứu.

Tác phẩm hoa nếu không chịu tác động của ngoại lực thì có thể bảo tồn vĩnh cửu, nhưng nó còn một khuyết điểm lớn, chính là không thể chạm nước. Bởi vì vật liệu chính là vải, phía trên vải còn có phẩm màu, dù quét một lớp keo định hình, sau khi đụng tới nước cũng sẽ bị lem màu, toàn bộ tác phẩm sẽ bị hư hại.

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ