Ngoại truyện 12: Ngày này qua ngày khác (2)

2.6K 180 14
                                    

Lạc Tĩnh Ngữ dạy các bạn nhỏ làm thiệp chúc mừng với nguyên liệu còn thừa từ những bước thủ công của anh, chứ không phải mua trên Taobao. Họa tiết trên Thiệp chúc mừng cũng yêu cầu bọn nhỏ tự vẽ và cắt, anh còn cho rất nhiều hình dán đáng yêu, mỗi loại có vài tấm nhỏ, để bọn nhóc làm mẫu.

Khi chuẩn bị ở nhà, anh nhờ Chiêm Hỉ chụp ảnh từng bước một, chỉnh sửa thành ppt rồi đưa lên máy chiếu, Chiêm Hỉ giảng dựa vào đó, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ thực hiện thao tác như trên. Một đám nhóc sáu, bảy tuổi nghe giảng rất nghiêm túc, rất cẩn thận và bắt đầu thực hiện từng bước theo lời dạy của thầy Lạc.

Ai có vấn đề sẽ giơ tay hỏi, Chiêm Hỉ sẽ đi đến bên bọn nhóc để giúp đỡ, cô giáo Tống vẫn luôn giữ kỷ luật, Lạc Duyệt Nhĩ dạy các bạn xung quanh cách làm như một cô giáo nhỏ, mặc dù rất ồn ào nhưng lớp học thủ công vẫn diễn ra suôn sẻ.

Có một cô nhóc đeo mắt kính ngồi trong góc hàng ghế đầu giơ tay lên mấy lần mà Chiêm Hỉ không thấy, Lạc Tĩnh Ngữ thấy được, đến bên cạnh bé khom lưng xuống, dùng ánh mắt dò hỏi.

Cô nhóc rụt rè nhìn anh, cầm những bông hoa đã vẽ của mình đưa cho anh xem, nhỏ giọng hỏi: "Thầy ơi, cái này được không ạ?"

Cô bé vẽ rất khá, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, giơ ngón tay cái lên.

Cô nhóc lại hỏi: "Vâng, sau đó thì sao ạ? Cắt ra ạ? Vừa rồi con không nhìn rõ."

Lạc Tĩnh Ngữ đưa kéo nhỏ cho cô nhóc, chỉ vào động tác cắt. Cô gái nhỏ ngượng ngùng hỏi: "Thầy ơi, không phải tai của thầy không nghe thấy sao? Sao thầy biết con đang nói gì ạ?"

Lạc Tĩnh Ngữ không thể giải thích đọc khẩu hình là gì, chỉ cười xoa đầu bé, rồi chỉ vào hai mắt của mình và huyệt Thái Dương, nở một nụ cười hiền hòa.

"Nếu con cắt hỏng thì sao ạ? Con sợ." Cô nhóc hơi rối rắm, Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi cầm lấy kéo, khom xuống giúp cô bé cắt một đóa hoa nhỏ, để lại một viền màu trắng ở mép, toàn bộ đường cong hoàn hảo, không hề khó cắt.

Cô nhóc hiểu ý của anh, vui vẻ nói: "Ơ? Không cần cắt viền đóa hoa sao ạ?"

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, trả kéo cho cô bé, chỉ vào những bông hoa còn sót lại trên giấy, chỉ vào cô bé và giơ ngón cái lên, cô nhóc can đảm hơn, ngẩng đầu nhỏ nói: "Con biết rồi, cảm ơn thầy giáo!"

Vẽ xong đóa hoa hoặc hình vẽ khác, sau khi cắt xong sẽ dán lên mặt trong của thiệp, Lạc Tĩnh Ngữ khuyến khích bọn trẻ vẽ bất cứ điều gì, không có quy tắc nào cả.

Nếu là một đứa trẻ có khả năng khéo tay, cũng có thể cắt thiệp chúc mừng hình chữ nhật thành các hình khác như hình bầu dục, trái tim, chiếc lá... cũng có thể sáng tạo "cửa sổ" trên bìa thiệp và mở "cửa sổ" để xem hoa bên trong.

Có nhóc không cẩn thận làm hư, Lạc Tĩnh Ngữ đến khắc phục, trừ phi là diện tích giấy hư quá lớn, nếu không thì với chút hư hỏng nhỏ, thầy Lạc vẫn có thể chữa lành, sửa sang lại để không nhìn ra dấu vết.

Bước cuối cùng, Chiêm Hỉ bảo bọn nhỏ viết chữ lên thiệp chúc mừng, để đưa cho người mà mình muốn cảm ơn. Bọn nhỏ mới vừa đi học không lâu, phần lớn đều không biết viết, một đám chỉ biết ghép vần.

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênWhere stories live. Discover now