Chương 3: Thế giới Âm thanh

6.6K 400 75
                                    

Lạc Tĩnh Ngữ không cảm thấy mình hài hước, chữ hài hước này từ lúc nhỏ đến trưởng thành chưa từng treo lên người anh, không biết rằng ba chữ "chân tình thực cảm" vào đêm khuya mình gửi đi sẽ khiến một cô gái xa lạ cười cả buổi.

Ngược lại, lúc này tâm tình anh rất phiền não, mở khung chat với Phương Húc một lần nữa.

[Cá Cực Lớn]: Vì sao tôi báo giá 4000, cậu lại báo khách 6000?

[Phương Húc]: Cậu đừng gấp, nghe tôi giải thích đã. Làm gì có người ngay từ đầu đã báo giá thật! Nhất định phải cho khách cò kè mặc cả chứ.

[Cá Cực Lớn]: Như vậy khách hàng trả giá như thế nào?

[Phương Húc]: Không trả, sau báo giá không trả lời lại.

Lạc Tĩnh Ngữ ngồi làm việc bên bàn, đưa tay ôm trán.

[Cá Cực Lớn]: Đây không phải lần đầu tiên, 4000 đã bao gồm chia cho cậu, tôi tính rồi.

[Phương Húc]: Tôi biết! Đây là giá quy định, giá quy định cậu hiểu không? Cá à, cậu không phải người buôn bán, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không hiểu. Đúng rồi, vì sao khách hàng biết cách tìm cậu thế? Ở đâu tìm ra được? Cậu đăng video trên tài khoản chính của mình sao?

Tài khoản buôn bán chính của Phương Húc, đúng thật là Lạc Tĩnh Ngữ không đăng video, không chỉ vậy, tài khoản Tik Tok cùng mạng xã hội khác, anh đều không đăng, đây là yêu cầu của Phương Húc.

Anh ta nói câu chữ từ vựng của Lạc Tĩnh Ngữ có vấn đề, sợ anh sẽ nói sai nói nhảm, để anh chuyên tâm làm sản phẩm là được.

Tài khoản chính đăng ký ba năm trước của mình bị khách hàng tìm được, nếu không phải hôm nay đột nhiên có thông báo tin nhắn, Lạc Tĩnh Ngữ đã sớm quên.

Phương Húc còn không thuận theo mà tiếp tục truy vấn.

[Phương Húc]: Đã nói rồi, cậu ở hậu trường còn tôi ở sân khấu, nếu cậu đăng bài trên tài khoản thì không hợp quy củ đâu Anh Cá!

[Cá Cực Lớn]: Tài khoản này ba năm trước quên xóa, tôi sẽ xóa hết.

[Phương Húc]: Được thôi, nếu khách hàng lại đến tìm cậu, cậu cứ nói là mình đã đổi tài khoản rồi, bảo cô ấy đến tìm tôi là được. Người một nhà cùng chiếm chác, không thể nào nói nổi mà.

Lạc Tĩnh Ngữ không đáp, bên kia Phương Húc vẫn còn dấu ba chấm đang đánh chữ. Không bao lâu liền bắn ra một đoạn tin nhắn dài.

[Phương Húc]: Cá à, loại khách hàng này tôi đã thấy nhiều, có thể cô ta đã đến nơi khác xem giá, cũng chỉ là hỏi một chút, đôi lúc mấy ngày sau sẽ trở về hỏi lại, thật tình muốn làm người chạy cũng không được. Tôi đã cho cô ta khoảng giá có thể trả rồi, cuối cùng là hơn 4000 hoặc thậm chí 5000 thành giao cô ta cũng sẽ rất vui, tôi đưa cho cô ta mấy vật trang trí phối vào, còn sẽ cảm kích tôi ấy chứ, làm ăn chính là như vậy. Lại nói, trình độ tạo hoa còn phải làm cho giống hình, vốn dĩ có mấy ai có thể làm được, cậu phải có tin tưởng vào bản thân chứ.

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ