Chương 15: Quầy hàng Tình Yêu

3.8K 305 18
                                    

Chiều thứ bảy, Chiêm Hỉ ra ngoài gặp Vương Hách.

Do Vương Hách có xe, bọn họ liền hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại phía Tây Nam Tiền Đường, để Chiêm Hỉ không cần chạy vào thành phố.

Chiêm Hỉ không mặc áo lông mà là một áo khoác nỉ màu trắng gạo, bên trong là một áo len cùng chiếc quần jean, chân mang giày đế thấp.

Cô đeo một chiếc khăn quàng cổ màu vàng đất, tóc dài dịu dàng xõa bên vai, khuôn mặt trẻ trung vốn đã rất đẹp, chỉ cần ăn diện một chút liền thanh lệ động lòng người.

Không biết là do mùa đông lạnh lẽo hay đang thẹn thùng, hai má của cô đỏ ửng. Vương Hách nhìn cô gái đang từ từ đến gần, cảm thấy như một cơn gió ấm giữa đêm đông rét lanh, đối với dáng vẻ của Chiêm Hỉ, anh ta rất hài lòng.

Hai người chào hỏi, liền đến giờ ăn, Vương Hách đề xuất ăn món Quảng Đông, vừa ăn vừa nói chuyện, Chiêm Hỉ không có ý kiến.

Lúc đi trên thang cuốn cùng Vương Hách, Chiêm Hỉ lặng lẽ đánh giá người đàn ông này. Vương Hách hai mươi tám tuổi, không khác nhiều so với ảnh chụp, tóc ngắn, cao khoảng 1m75, không mập không gầy, ngũ quan đoan chính, ngoài hình không có khuyết điểm.

Ngồi xuống quán Quảng Đông, Vương Hách gọi món, không quên hỏi Chiêm Hỉ có kiêng cữ gì không. Chiêm Hỉ không có ý kiến với ăn uống, chỉ muốn gọi một ly nước nóng, Vương Hách gọi cho cô một ly nước gạo nâu rang.

Khi chờ thức ăn, Vương Hách nhìn Chiêm Hỉ ngồi rất ngay ngắn, cười hỏi: "Cô rất căng thẳng à?"

Chiêm Hỉ lắc đầu: "Không có."

Vương Hách rót cho cô một chén trà nóng, nói: "Tôi nghe người giới thiệu nói, cô đang thi nhân viên công chức à?"

Chiêm Hỉ: "..."

Cô thành thật trả lời: "Tháng trước thi viết, hẳn là không tốt."

"Thành tích phải một tháng mới có." Vương Hách lại hỏi, "Nếu không thì năm sau thi lại."

Chiêm Hỉ: "Không muốn thi."

Vương Hách cười: "Cô đừng căng thẳng, tôi không phải thầy giám thị, hai chúng ta có thể tùy ý tâm sự. Lúc trước tôi cũng muốn thi công chức, sau khi hỏi ý kiến của công ty hiện tại, không nghĩ lần này sẽ thi đậu, chờ đợi mất 3 năm nữa."

Vương Hách làm việc ở Cục Quản lý Dược phẩm, nghe nói rất khá, tiền đồ vô lượng.

Chiêm Hỉ hỏi: "Công việc bận rộn không?"

"Cũng tạm." Vương Hách nói, "Cô là phụ nữ, kỳ thật tôi vẫn khuyên cô nên thi tiếp, nếu đậu rồi có thể thoải mái hơn làm ở công ty tư nhân nhiều, có cương vị cũng sẽ bận rộn, nhưng cũng ổn định. Sau khi phụ nữ kết hôn thì trọng tâm cuộc sống luôn đặt ở nhà, đặc biệt là khi có con, lúc này thì cô sẽ không hiểu được chỗ tốt của Nhà nước so với công ty tư nhân rồi. Nếu như có ngành thi công chức thích hợp với cô, cũng có thể thử xem."

Thật là không thích tán gẫu mấy đề tài này mà... Có điều, Chiêm Hỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu để cô chọn đề tài, cô cũng chẳng chọn được, không thể nói cho Vương Hách là cô muốn chuyển bộ phận được.

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênWhere stories live. Discover now