Chương 1: Chuyện nhà

16.5K 596 125
                                    

Năm giờ chiều, kết thúc cuộc thi viết, Chiêm Hỉ hòa theo dòng người rời khỏi trường thi.

Cô vốn không ôm hy vọng với kỳ thi công chức Quốc gia này, thi xong càng cảm thấy không vui, điều lo lắng duy nhất chính là phải nghe bà mẹ không ngừng lải nhải.

Trì Quý Lan nằm mơ cũng hy vọng con gái có thể thi lên được cấp, cho rằng con gái nên có một nơi công tác ổn định, nói ra cũng vô cùng có thể diện, càng có lợi cho việc tìm một đối tượng có chất lượng tốt. Chẳng màng đến Chiêm Hỉ báo là công ty gì hay vị trí gì.

"Chỉ cần công chức là tốt rồi!" Trì Quý Lan luôn nói như vậy.

Cổng trường thi nhiều người nhiều xe, Chiêm Hỉ tính lên tàu điện ngầm về nhà, khi đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh, bên tai vang lên một âm thanh hơi kiêng dè: "Chiêm... Hỉ?"

Chiêm Hỉ quay đầu lại, nhìn một chàng trai trẻ tuổi, bên cạnh còn có một cô gái, hai người nắm tay nhau, hiển nhiên là một cặp tình nhân.

"Chiêm Hỉ? Thật là cậu sao?" Chàng trai thực sự rất kinh hỉ, "Tớ là Hoàng Vĩ đó, cậu nhớ không? Hai chúng ta học chung cao trung."

"À..." Chiêm Hỉ hơi há miệng, nói thật, thật sự cô không nhớ rõ, ba năm cao trung cũng chẳng vui vẻ gì, đừng nói là bạn học nam, ngay cả một bạn nữ cũng không nhớ, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong lớp.

"Thật nhiều năm không gặp! Cậu vẫn như xưa, vừa rồi xa xa tớ nhìn thấy liền cảm giác là cậu. Đây là bạn gái của tớ." Hoàng Vĩ chỉ cô gái bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc.

Chiêm Hỉ gật đầu chào hỏi với đối phương: "Chào cậu."

Hoàng Vĩ rất tự nhiên theo thói quen, móc tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Chiêm Hỉ, "Hiện tại tớ đang làm việc ở xưởng xe, tớ bán xe, nếu cậu có nhu cầu có thể tìm đến."

Chiêm Hỉ nhận danh thiếp, lúc này đèn xanh đã sáng, ba người theo dòng người cùng đi qua đường lớn, Hoàng Vĩ hỏi: "Hôm nay cậu cũng thi sao?"

"Ừm." Chiêm Hỉ cười cười, "Tớ chỉ muốn xem náo nhiệt."

Hoàng Vĩ: "Tớ cũng gần như thế, thử may mắn thôi. Đúng rồi, họp lớp năm trước sao cậu không tới? Rất nhiều bạn học đều nhớ đến cậu đấy." Anh ta quay sang giải thích với bạn gái, "Năm đó Chiêm Hỉ là hoa khôi đứng đầu ban bọn anh! Không biết bao nhiêu bạn nam thích cậu ấy đâu!"

"Hôm đó đúng lúc tớ có việc." Chiêm Hỉ hơi ngượng ngùng, hôm nay phải thi, thời tiết lạnh lẽo, cô chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng bên ngoài, không trang điểm, lại bị một bạn học xa lạ giới thiệu như thế, quả thực rất xấu hổ.

Bạn gái Hoàng Vĩ tò mò đánh giá cô, còn hỏi Hoàng Vĩ: "Vậy anh là một trong số đó sao?"

"Ha ha ha... Em nói gì thế." Hoàng Vĩ cười giả lả. Chiêm Hỉ cũng không muốn hàn thuyên, nhìn sang trạm tàu điện ngầm, nói dối: "Tớ phải đi rồi, buổi tối còn có hẹn với người ta."

"Bạn trai sao?" Hoàng Vĩ vui vẻ, thẳng thừng nói, "Nào nào, thêm WeChat đi. Lần sau có buổi họp lớp, cậu nhất định phải tới đó!"

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum