Chương 13: Cắm trại

101 10 2
                                    

Tác gải có lời muốn nói: Xin lỗi để cả nhà đợi lâu. Chap mới tới rồi đây! Giữ đúng lời hứa với mn nhé!
Thời gian tới mn hãy tiếp tục cố gắng. Đừng nản lòng. Chúng ta cùng đồng lòng tiến tới với Tiểu Thiên!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi Lưu Tuyển chọn để cắm trại là một ngọn núi nhỏ phía Đông thành phố. Nơi đây vốn là một địa điểm du lịch sinh thái nhỏ. Khách du lịch đến đây đông nhất vào cuối xuân đầu hạ để thưởng thức cảnh đẹp của núi rừng. Nhất là khoảng thời gian nghỉ hè rảnh rỗi như thế này.

Nhưng rất may chủ của khu cắm trại là người chú họ hàng khá gần với Lương Sâm. Chú ấy khi biết chuyện cả đám muốn tới đây cắm trại liền không ngần ngại mà sắp xếp một khu riêng biệt cho họ.

Khu vực này hơi tách biệt với trung tâm khu du lịch, nhưng cảnh sắc lại rất nên thơ trữ tình. Một bãi đất trống ngay bên sườn đồi, bên trái có thể nhìn thấy thành phố phía xa xa. Bên phải là cảnh núi non thơ mộng. Đi chếch lên phía trước tầm tăm mét sẽ có một con suối nhỏ uốn quanh chảy xuống sườn đồi.

Lương Sâm và Dương Hạo Minh cùng nhau lắp các lều trại. Từ Tân Trì cùng Đặng Trạch Minh thì giúp đỡ khiêng các thùng đồ từ xe xuống bãi cắm trại. Vạn Vũ Thần thì giúp đỡ Lưu Tuyển dựng bếp, chuẩn bị đồ ăn. Còn Thập Thất và Dư Cảnh Thiên đâu á hả? Hai tên nhóc ấy vừa xuống xe đã tót đi chơi ngay rồi. Vẫn chỉ là con nít thôi.

Từ Tân Trì sau khi bê hết đống đồ nặng trịch xuống thì liền ngẩng đầu tìm bóng dáng người yêu bé nhỏ của mình. Lẽ ra lúc này là hoàn cảnh rất tốt để show ân ái cho mọi người xem. Chỉ tiếc là người yêu cậu hơi ngốc, không hiểu được cái sự tình thú này.

Mất cả buổi loay hoay với đống việc lặt vặt, ai nấy đều đói mốc meo lên. Mọi người đều ngóng trông tới bữa tối đầy thịt nướng này. Với sự trợ giúp của Vạn Vũ Thần, Lưu Tuyển rất nhẹ nhàng nướng từng xiên thịt. Mùi thịt nướng lan xa đã kéo hai tên nhóc ham chơi mê ăn kia mò về. Nhìn lá cây rơi đầy trên người cũng biết hai tên này vừa mới đùa giỡn cấu xé nhau ở chỗ nào rồi.

Dư Cảnh Thiên theo thói quen mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Từ Tân Trì. Cầm lấy hộp khăn ướt được Tân Trì đưa cho mà ngoan ngoãn lau tay lau mặt. Còn Từ Tân Trì rất tự nhiên nhặt những cái lá vụn trên người Dư Cảnh Thiên xuống. Mọi người xung quanh nhìn sự hỗ động của hai người với nhau mà khịt mũi coi thường: Có bồ thì hay lắm à?

Thịt chín, cả đám như bầy sói đói lao vào dành giựt nhau từng xiên thịt. Tám thằng con trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì chừng này thịt không biết có đủ không. Lo sợ tình trạng cung không đủ cầu, tình nghĩa anh em lúc này không còn giá trị nữa rồi.

Vì là người nướng thịt nên Lưu Tuyển cùng Vạn Vũ Thần đã giấu được không ít "hàng" từ trước. Sâm "papa" với lợi thế của bản thân cũng giựt được không ít. Thế nên người đang ăn uống sung sướng nhất chính là Dư Cảnh Thiên. Cậu híp mắt hạnh phúc ăn đến miệng bóng loáng dầu. Không cần phải tranh cướp với đám kia, thật là vui sướng.

Chỉ đáng thương cho Từ Tân Trì, cố gắng giành giật sống chết với mấy tên quỷ đói kia, quay sang tính đưa mấy xiên thịt tranh công với người yêu, thì đã thấy người yêu mình mồm nhồm nhoàm toàn thịt với thịt rồi. Nhìn "papa" Lương Sâm cùng "mama" Lưu Tuyển đưa từng xiên thịt một cho Dư Cảnh Thiên mà Từ Tân Trì rớt nước mắt. Gia đình người yêu quản chặt phải làm sao đây?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chiyu fanfic]  [Short-fic] Dưới tàng cây năm ấyWhere stories live. Discover now