Chương 12: Câu chuyện ngoài lề

56 11 2
                                    


Tác giả có lời muốn nói: Các cô có cảm thấy nội dung fic tui viết đang bị thênh thang dài dòng không? Tui viết cái fic này là để kể về chuyện tình cảm đẹp của Trì Thiên. Nhưng không hiểu sao giờ nó có hơi hướng về âm mưu các thứ rồi 🤣🤣🤣🤣🤣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là cuối tuần, chủ tịch Dư và phu nhân thật hiếm khi không có hẹn với đối tác mà cùng nhau ở nhà. Dư Cảnh Lập cũng không đi đánh golf với bạn bè theo lịch hẹn. Cả gia đình ba người đều đang nhìn chằm chằm ra cửa lớn. Từ sáng sớm thứ sáu tuần trước đến giờ, người làm trong gia đình họ Dư luôn trong tình trạng phải chịu đựng áp suất không khí khá nặng nề.

Bác bảo vệ chấm nước mắt: "Tiểu thiếu gia đi cả tuần rồi! Nếu không phải đi làm thì 2-3 tiếng cậu cả lại ra cổng ngóng. Áp lực quá!".

Chú làm vườn thì cảm thán: "Cả tuần nay phu nhân đã đi lòng vòng quanh vườn soi hết tất cả những chỗ cần soi rồi. Giờ đến cả cái lá vàng mới rụng cũng phải dọn ngay!"

Cô đầu bếp mặt mũi buồn hiu: "Thật nhớ tiểu thiếu gia trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn đáng yêu biết bao. Ông bà chủ với cậu hai từ lúc tiểu thiếu gia đi chơi đều trở nên đáng sợ quá!"

Nói chung là cuộc sống của những người làm trong gia đình họ Dư một tuần nay chỉ gói gọn trong hai chữ "run rẩy".
......
....
..
.

Trong phòng khách biệt thự, ba mẹ Dư vừa ngồi xem TV vừa để ý động tĩnh ở cửa. Anh Cảnh Lập còn trực tiếp hơn, kéo chiếc ghế đơn ra giữa nhà, nhìn chằm chằm vào cánh cửa to trước mặt. Tiểu Thiên đã đi một tuần rồi, đúng hẹn là hôm nay sẽ về, nhưng mà....

- Ba! Mẹ! Ba mẹ liệu có tin thằng nhóc kia sẽ đưa Tiểu Thiên về an toàn không?

- Có ý kiến sao không nói trước lúc Tiểu Thiên nó đi? Bây giờ nói với ba mẹ thì được ích gì? - Mẹ Dư nhón lấy một quả cherry trong đĩa rồi thong thả cho vào miệng.

- Chả phải là do con sợ em nó dỗi con sao? Thế mà ba mẹ lại không thèm giúp con! - Dư Cảnh Lập nhăn nhó.

- Có đi thì thằng bé cũng đi rồi. Hầu như ngày nào nó cũng gọi về. Anh còn lo cái gì nữa? - Ba Dư liếc mắt nhìn cậu trai cả, tỏ vẻ "đứa ngốc này không phải con trai ta".

- Hừ! Làm như hai người không lo ấy? Đây là đi một tuần lận đấy!!!! Đi một mình với thằng nhóc kia!!! Ai mà biết được tên nhóc ấy có làm gì thằng bé không nữa?

- ..........

Nói đến đây, cả ba mẹ Dư cũng đều trầm mặc. Dư Cảnh Thiên từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, nên khi vừa vào đại học, thằng bé quen được rất nhiều bạn bè mới. Mà những người này đều không phải vì gia cảnh của thằng bé mà tiếp cận nó, đều chân thành đối xử tốt với nó. Điều ấy khiến ba mẹ Dư rất vui mừng. Nên đối với bạn của cậu, họ đều mang những tình cảm quý mến.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ba mẹ Dư không nhận ra được việc tên nhóc Từ Tân Trì kia có tình cảm khác biệt với con trai mình. Cậu nhóc ấy còn trẻ, tình cảm lại quá mãnh liệt nên không giấu được. Cái cách cậu ta nhìn Dư Cảnh Thiên như kiểu đem hết cả tấm lòng mà bày ra trước mặt người mình thích. Không biết cách kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Là người từng trải, nên ba mẹ Dư dễ dàng nhận ra được ngay.

[Chiyu fanfic]  [Short-fic] Dưới tàng cây năm ấyWhere stories live. Discover now