Chương 3: Vô đề

68 12 0
                                    

( Vô đề thật vì mình bí tên chương rồi 😭😭)
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thiên là đoàn sủng nhé ❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng ktx số 22

Vạn Vũ Thần vô cùng thuần thục ngồi trên giường gấp quần áo. Nhìn núi quần áo chất đống trên giường thì chắc không ai tin đống đó là của duy nhất một người. Ai có đủ tiêu chuẩn để Vạn Vũ Thần nâng khăn sửa túi thế này? Dĩ nhiên là nam thần mọi người mê Dư Cảnh Thiên rồi.

Lương Sâm đang ngồi trên bàn làm báo cáo nghiệm thu với Lưu Tuyển. Lâu lâu lại đánh mắt về phía cửa như đang chờ ai đó. Lưu Tuyển cũng có chút bứt rứt không yên. Dù bề ngoài của anh vẫn khá điềm tĩnh, nhưng bàn tay xoa nắn cây bút liên tục đã bán đứng anh.

- Tiểu Thiên đi tham gia clb của Tôn Diệc Hàng đúng không? Giờ cũng qua giờ tập rồi sao vẫn chưa về?

Không nhịn được, Lưu Tuyển cất tiếng hỏi. Lương Sâm liếc nhìn ra cửa lần nữa, anh đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Dư Cảnh Thiên hay không.

- Em nói thật nhá! 2 người quá lo lắng cho Tiểu Thiên rồi. Em thấy 2 người xem cậu ấy như đứa con trai mới 3 tuổi để mà trông nom á! Ba mẹ em cũng không đến mức mới hơn 8 giờ tối đã lo lắng em đi chơi chưa về đâu.

Đặng Trạch Minh ngồi vắt chân lên khung cửa sổ, tay liên tục nhét khoai tây chiên vào mồm mà cảm thán. Đặng Trạch Minh cảm thấy quan hệ giữa mọi người với Dư Cảnh Thiên thật kỳ lạ, nhìn y như một gia đình ấy. Baba Lương Sâm, mama Lưu Tuyển, chị gái Vạn Vũ Thần, em trai Thập Thất và đứa con út được cưng chiều Dư Cảnh Thiên. Ầy! Vậy mình đóng vai gì trong cái gia đình này? Ông chú lắm mồm à? Đặng Trạch Minh suýt nghẹn vì suy nghĩ của bản thân. 

Bên ngoài chợt vang lên âm thanh cười đùa. Giọng cười đặc trưng của Dư Cảnh Thiên vang lên làm không khí trong phòng cũng thoải mái hẳn.

- Hàng ca! Anh siêu thật đấy! Động tác khó thế mà cũng nhảy được. Nhìn siêu soái luôn!!

- Chuyện nhỏ ấy mà! Có thời gian sẽ dạy cậu!

- Thật không? Tốt quá! Cảm ơn Hàng ca!

Bóng Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng xuất hiện ngay trước cửa. Tôn Diệc Hàng đứng ở cửa làm động tác chào với mọi người ở trong phòng:

- Em đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Tiểu Thiên về an toàn nhé! Cũng đã dẫn em ấy đi ăn no đủ. Mọi người không cần lo. Em về đây! Gặp lại cậu sau nhé! Bye!

- Bye bye! Gặp lại sau!

Trước khi Tôn Diệc Hàng đi cũng không quên trao một cái ôm đầy tình anh em với Dư Cảnh Thiên. Mặt Lưu Tuyển khi nhìn thấy cảnh ấy hơi xạm xuống một chút. Anh nhìn Tiểu Thiên vẫn lưu luyến tạm biệt Tôn Diệc Hàng mà có chút bực bội. Sao ai cũng nhăm nhe vào Tiểu Thiên nhà anh vậy?

- Ý! Lưu Tuyển ca vẫn còn làm bài chung với Sâm ca ạ? Em tưởng anh xong từ lâu và về phòng rồi á!

- Ừ! Còn một vài số liệu anh chưa tính ra nên phải ở lại tính toán một chút. Em mau đi tắm đi! Đi nhảy nhót cả chiều người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Chẳng phải có hẹn học chung với Tiểu Trì sao?

[Chiyu fanfic]  [Short-fic] Dưới tàng cây năm ấyWhere stories live. Discover now