Chương 9: Mối quan hệ

76 13 3
                                    


Tác giả có lời muốn nói: Các bạn nên uống chút thuốc trợ tim rồi hẵng đọc nha!

———————————————————————

Cuối cùng thì kỳ nghỉ đầy mong chờ của Từ Tân Trì cũng đã đến. Sáng hôm ấy, khi nhìn thấy Từ Tân Trì lái chiếc xe 4 chỗ tới đón mình, Dư Cảnh Thiên đã bị shock nặng. Cậu không ngờ Tiểu Trì có bằng lái xe hơi đấy. Dư Cảnh Thiên ngơ ngác bước lên xe mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Từ Tân Trì liền vòng tay thắt dây an toàn hộ, cũng không quên đưa tay lên xoa cái đầu tóc xoăn khiến cậu bạn thân phải la oai oái.

- Ấy! Cái đầu này tớ sửa soạn hết cả buổi sáng đấy! Đừng sờ loạn.

Từ Tân Trì mỉm cười thu tay, quay sang bắt đầu chú tâm lái xe. Dư Cảnh Thiên ngó nghiêng chiếc xe một hồi. Cậu không rành lắm về các hãng xe hơi, nhưng trong gara nhà cậu cũng có 2-3 chiếc như thế này. Hình như giá tiền cũng rẻ, không mắc lắm. Dòng Bugatti gì gì đó, nói chung là cậu cũng không rành lắm nên không để ý.

- Cậu thi bằng lái khi nào vậy?

- Khi vừa đủ 18 tuổi là tớ đã thi rồi. Thật ra là vẫn đang trong thời gian thực tập thôi. Nhưng yên tâm đi, tớ đi vững lắm rồi!

Dư Cảnh Thiên híp mắt nhìn cậu bạn mình, có nên tin tưởng không đây? Từ Tân Trì đọc ngay được suy nghĩ của cậu liền cười nói

- Giờ cậu có hối hận thì đã muộn rồi! Đã leo lên xe thì quyền sinh sát nằm trong lòng bàn tay tớ. Ngoan ngoãn mà vâng lời tớ đi!

Đấy! Coi đi! Nghe coi có giống như mấy lão già dê chuyên đi dụ dỗ, hăm hoạ mấy cô nhóc nữ sinh trung học không hả? Hứ! Dư Cảnh Thiên cậu đây còn lâu mới sợ nhé. Để xem ai sợ ai nào!

Dư Cảnh Thiên phụng phịu không thèm nói chuyện nữa. Từ Tân Trì với tay lấy hộp bánh ngọt treo phía sau ghế ngồi của Dư Cảnh Thiên, lắc lắc trước mặt cậu.

- Đây! Bánh ngọt ở tiệm cậu thích nhất. Hôm nay có vị mới nhé!

Dư Cảnh Thiên len lén nhìn Từ Tân Trì, thấy nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi cậu ấy thì có chút bực bội. Cậu mím mím môi đưa tay nhận lấy cái bánh. Lúc nào cũng dùng đồ ăn để dụ cậu, cậu cũng có phải là heo đâu. Úi! Là bánh dâu nè! Vị này chưa được ăn, phải ăn thử mới được.

Vậy là "chú heo nhỏ" Dư Cảnh Thiên đã bị dụ như thế đấy!

Bờ biển mà Từ Tân Trì muốn đến nó nằm phía ngoài thành phố khá xa, nếu đi xe hơi phải mất khoảng 4-5 tiếng. Nên cả quãng đường dài, Dư Cảnh Thiên hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cậu có cảm giác mình như đang được nuôi để bán lấy thịt vậy. Nhưng mà cảm giác chỉ cần ăn với ngủ nó cũng sướng ghê. 

Từ Tân Trì đưa cậu tới một biệt thự nhỏ cạnh bờ biển. Dư Cảnh Thiên bước xuống xe đã phải cảm cảm thán không thôi. Ngôi biệt thự màu trắng nhỏ xinh với mái ngói nâu sậm mang khá đậm nét phương tây. Một khu vườn nho nhỏ trồng khá nhiều hoa và cây cảnh. Cạnh vườn là 1 cái xích đu cùng bộ bàn ghế màu trắng. Chậc! Nơi này mà dùng để quay phim thì nên thơ lắm ấy. Hoặc quay mấy phim về bắt cóc giết người giấu xác cũng được. Ầy! Cậu lại nghĩ cái quỷ gì vậy?

[Chiyu fanfic]  [Short-fic] Dưới tàng cây năm ấyWhere stories live. Discover now