6

182 12 2
                                    

Cốc nước được chắt ra một cách thô bạo,từng giọt sánh ra ngoài nhưng Fushiguro vẫn không ngừng lại. Cậu làm điều đó một cách cáu kỉnh,rồi uống nước như thể người đang trên bờ vực của sự chết khát,cậu cảm nhận từng giọt nước lành lạnh chảy qua ngực và thấm vào áo.
Một cơn ác mộng tồi tệ,Fushiguro tự hỏi rằng đó có phải là tác dụng phụ của việc kìm nén stress quá nhiều không. Giấc mơ ấy thật kinh khủng,và cũng chân thực đến khó tin,chân thực đến nỗi từ lúc rời phòng tới căn bếp này cậu vẫn đeo bám cái cảm giác gai người ấy. Cảm giác bị theo dõi.
Chốc chốc Fushiguro lại ngoái nhìn đằng sau,không chú lực,không tiếng động và không người. Thay vì sợ hãi thì bây giờ cậu lại cảm thấy bực bội,cậu cũng không hiểu tại sao nữa.
"Fushiguro làm gì ở đây thế?"
Tim cậu đánh thịch một cái to,chiếc cốc trong tay cậu suýt nữa rơi xuống đất nhưng cậu vẫn đủ lí trí để ngăn cho mình làm hành động bất lịch sự nào đấy.
"Tôi hỏi cậu mới phải." Fushiguro ấn vào ngực mình một cái. "Hai giờ sáng rồi đấy."
"..." T/b phớt lờ câu hỏi của Fushiguro và tiến gần tủ lạnh,mang ra một lon coca rồi tu ừng ực. Tiếng mở lon nghe thật đã,nhưng ai đời lại uống nước có đường vào giữa đêm chứ?
"Uống nước có ga giờ này không ổn tí nào." Cậu nhìn vào gáy T/b,thấy bàn tay nó vẫn quấn đầy băng sơ cứu. Fushiguro bỗng thấy T/b thật giống một con chuột,nó hay lén lút và chẳng bao giờ chịu làm điều gì một cách công khai.
Từ việc luyện tập,T/b cũng chẳng bao giờ luyện tập trước mặt mọi người,hay mọi việc khác cũng thế. Thầm lặng và mờ nhạt,cậu thắc mắc rằng có phải T/b đã theo dõi cậu nãy giờ không,nhưng ngay lập tức bác bỏ ý kiến ấy bằng cách lắc đầu.
"À,cảm ơn cậu vì đã đưa tôi ra xe,bác sĩ nói rằng thật may mắn rằng tôi còn sống,có một thứ gì đó đã đập trúng nhân trung của tôi." T/b chỉ lên chiếc băng cá nhân trên mũi nó. "Nhưng nhờ có cô Ieiri mà giờ đây mũi tôi cũng không bị gãy,chỉ để lại sẹo thôi."
Có sẹo trên mặt thật là một điểm trừ lớn,T/b đã được bố dạy như vậy nên ngày ngày nó cứ bôi nghệ vào khiến mũi dù lau đi vẫn có màu vàng vàng.
"Ý cậu là sao?" Fushiguro hỏi lại.
"À,tôi cảm ơn cậu-"
"Thực ra cái đó..." Fushiguro gãi đầu,định nói gì đó nhưng lại thôi. "...Thôi vậy."
T/b nghĩ rằng cậu bạn mới của mình thật là khó hiểu,không những không biết gì về thân thế của cậu mà cách hành xử của cậu nó cũng lấy làm lạ luôn.
"Ừm...Nếu cậu định nói rằng việc đó không cần cảm ơn thì đâu phải." T/b ngước lên nhìn thẳng vào mắt Fushiguro,cười nhẹ. "Việc đánh lạc hướng chú linh là do cậu làm,cứu tôi cũng nhờ cậu. Tôi bị thương nặng cũng do tôi mà thôi,dù sao thì đúng là trải nhiệm khó quên nhỉ."
"Mà tôi cũng xin lỗi cậu vì nói những điều lẽ khó nghe lúc đó,tôi chưa bao giờ thấy những sinh vật đấy nên cũng có đôi chút khó chịu. Cậu cũng hiểu đúng chứ?"
Tuy nghe có vẻ như T/b đang độc thoại,nhưng nó biết rằng từng lời lẽ T/b phát ra đều được lắng nghe một cách kĩ càng,vì tay Fushiguro không đụng tới cái cốc nữa,mắt cậu ta cũng dán chặt vào mắt của T/b. Nụ cười trên môi T/b đã tắt,chỉ còn lại ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Fushiguro.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính mỏng,chiếu vào đôi má lấm tấm sắc hồng của hai đứa trẻ. Chúng thấy rõ cái sự đỏ mặt ngất ngây của người đối diện liền cúi đầu,im lặng như thể mọi từ ngữ định thốt ra như bị ngọn gió khó xử này thổi bay đi mất.
Đôi mắt T/b rời khỏi con ngươi màu xanh biển ngọt ngào ấy và từ từ xuống tới đôi môi đang hé mở của Fushiguro. Một viễn cảnh đen tối vụt qua não của T/b khiến mắt nó lóa lên,như thể mọi ý định tâm tư tình cảm của T/b vừa chớp nhoáng hiện ra trước mặt.Fushiguro cảm nhận được từng cái run rẩy của con người trước mặt cậu. Nguồn sáng từ ánh đèn nhợt nhạt hắt vào thân thể T/b,từng lọn tóc buông xõa xuống gáy,cổ áo thì trễ xuống vai. Khuôn mặt lấm tấm mụn và đôi mắt hơi trĩu xuống vì thiếu ngủ,trong cái điều kiện ánh sáng yếu ớt như vậy nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra cái thân hình ấy đang tiến tới cậu một cách chậm rãi.
Fushiguro không dám thở mạnh.
Hơi ấm từ T/b tỏa ra trước mặt cậu,mùi hương quen thuộc canh cánh nơi mũi. Khuôn mặt ấy nghiêng sang một phía,hỏi cậu có chuyện gì không ổn như thể nó không nhận thức được tình huống này thiếu tự nhiên tới mức nào. Trong thoáng chốc,Fushiguro thề là đã nhìn thấy cái khóe miệng T/b cong lên một chút,rồi lại hạ xuống ngay như muốn trêu đùa cậu,tuy nhiên cái ánh mắt vẫn giữ nguyên nét quái quỷ chứ không tan biến theo nụ cười.
Fushiguro thấy tai mình bỏng rát,bàn tay cậu toát đầy mồ hôi như vừa ngâm nước,tim cậu đang đập ở đâu đó không phải ở lồng ngực,hình như là ở dưới bụng. Fushiguro đánh liều cúi xuống một tẹo,cách mặt T/b tầm vài cm. Hơi thở của T/b dần được nghe rõ hơn trong khoảng cách này,nhỏ nhẹ và không đồng đều,có lẽ nó cũng đang hồi hộp như cậu vậy.
Giờ cậu mới có cơ hội để nhìn rõ đôi mắt T/b,ấn tượng đầu tiên về chúng là:Trống rỗng. Hoàn toàn không có chiều sâu nào ẩn hiện bên trong đôi mắt M/m tuyệt đẹp nhưng thiếu sức sống ấy,đôi mắt là của sổ tâm hồn nhưng đối với T/b thì những cái cửa ấy đã bị đóng kín tự lúc nào rồi. Mắt kính của T/b không những không làm nó cuốn hút mà khiến những màu sắc trong cánh cửa bị bít ấy tắt ngấm ngầm.
Fushiguro hơi sững người lại khi T/b đặt bàn tay lạnh toát và cứng đờ của nó vào vai Fushiguro.
Thịch.
"Sao tụi mình lại đứng ở đây vậy?"

Tomotachi -JJK-Where stories live. Discover now