5

189 20 4
                                    

"Con không hiểu."
"Bị điếc hả,sao tự nhiên lại đi học ở đấy làm gì? Hỏi mẹ con là mẹ có bị điên không?"
T/b cắn chặt môi,lòng dấy lên sự phẫn nộ,nó thầm chửi bố và nguyền rủa ông ta bằng những từ ngữ thô tục. Những giọt nước mắt lăn dài trên má T/b,chảy vào trong miệng.Nó nhấm nháp vị mặn chát ấy trong sự tủi nhục lẫn cay đắng,mái tóc màu M/t lòa xòa trên khuôn mặt thiếu nữ mới lớn và dính chặt vào đó,T/b cố nén tiếng nấc từng hồi và ngăn cho toàn thân không run rẩy.
"Con không biết." T/b gạt phắt sang một bên và tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Bây giờ tự nhiên T/b  đây lại biết ơn mẹ vì đã cho nó học ở chỗ kia,vì nó sẽ không phải gặp mặt bố nó mỗi ngày nữa. Nó có thể cảm nhận được cái đau rát mà vết đỏ ở má đem lại,cái nhức nhối của vết bầm ở cổ,sự hổ thẹn của những dấu tích đỏ hỏn ở ngực,ở bụng,ở đùi,cái sự hãi hùng và kinh sợ khi bố nổi giận,sự tuyệt vọng khi chiếc váy mỏng manh bị vén lên. Từ nhỏ nó đã sợ cơn thịnh nộ của bố,vậy nên nó luôn đóng giả là một người con gái ngoan ngoãn.
"Bố nói con bắt đầu con lại không hài lòng đúng không?" Ông nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của T/b mà cố ép nó vâng lời. Người đàn ông không kìm được mà vén tóc qua mang tai T/b chỉ để nhìn cái đôi môi sưng lên ấy,hai đôi má đỏ ửng đang giần giật và đôi mắt đẫm nước.
T/b nghĩ,nếu cắt đứt được liên lạc với ông ta lại càng hay,ông ta đi chết đi thì càng tuyệt vời hơn nữa. Bố T/b nhìn nó bằng ánh mắt pha lẫn sự cáu bẳn và hối hận,ông đưa tay lên và chạm vào má con gái,cảm nhận được hơi ấm và từng hơi thở ngắt quãng qua cái miệng bé nhỏ,thấy được từng cái nấc nghẹn của cơ thể đang co ro ở khóc tường. Trông thật tội nghiệp làm sao.
"Có gì con không hài lòng thì nói với bố đi. Bây giờ bố hỏi con,bố làm vậy thì có gì sai? Đâu phải tự nhiên mà bố đánh con đâu đúng không,bố không bị điên..." 
Ông bóp nhẹ má nó,ép nó ngẩng lên nhìn ông. Bố nó đã làm thế này hơn nghìn lần rồi,và mỗi lần làm như thế ông lại thấy con gái mình đẹp biết bao,con gái khóc lúc nào cũng đẹp hết...Ông muốn thấy nhiều hơn.
Ông không hiểu sao con gái lại khước từ sự âu yếm của ông từ khi còn nhỏ,thật không hiểu. Ông mua cho nó những quyển vở chất lượng,những món đồ chơi nổi tiếng đắt tiền,những cuốn tiểu thuyết dày cộm,những chiếc kẹp tóc xinh xắn,những chiếc váy tôn dáng,những chiếc son khiến đôi môi con bé trông thật mọng nước,từng chiếc giày trông thật đáng yêu mà mỗi lần đeo vào ông lại thấy con bé trông tinh khiết đến kì lạ. Ông đã cống hiến nước mắt và máu của ông trong cả cuộc đời và giờ đây,nó lại không muốn ở cùng với ông nữa sao?
Sẽ thế nào nếu nó bị cái gì ngoài đó hãm hại và cướp lấy cái sự trong trắng ấy?
Sẽ thế nào nếu ai đó lôi kéo nó vào tệ nạn xã hội và hủy hoại thanh danh của ông lẫn cái gia đình này?
Thế nên ông mới phải rèn nó vào nề,vào nếp,các cụ ngày xưa đã có câu "Thương cho roi cho vọt" đấy thôi. 
Con bé không hiểu,nó sẽ không bao giờ hiểu tất cả chỉ vì tốt cho nó và mọi người. Ông không thể chịu đựng được cái cảnh mà bé con T/b ngày một xa lánh ông như thế,không chịu được cái cách nó né tránh từng cái đụng chạm thân mật,từng cái ôm trìu mến từ bố nó.
Đó chỉ là sự mong muốn hàn gắn mối quan hệ tình cảm của hai cha con trong nhà,nhưng ông biết T/b thà trao cảm xúc quý mến ấy cho một thằng ất ơ nào đó ngoài đường hơn là ông.
Điều đấy làm trái tim ông bị bóp nghẹt.
Ông không chịu được cái ánh nhìn đầy hoảng sợ khi ông tới trao con gái một cái ôm hay một nụ hôn lên má,cái rùng mình và những lần gắng gượng không tiếp xúc với bố.
Giờ đây nó lại vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ư? Thật khó tin.
"Không ạ,con xin lỗi. Có gì bố từ từ nói,con không hiểu khi bố cứ vào phòng mà đánh con như thế. Con xin lỗi nếu con làm gì sai nhưng con nói chuyện với mẹ rồi. Con không thay đổi ý kiến mẹ được,con xin lỗi."
Nó cắn răng cắn lợi để thốt ra những câu từ trông lễ phép như thế,T/b cảm thấy kinh sợ trước ngón tay đang chạm vào khuôn mặt nó,nó thấy lờm lợm trong cổ họng khi ánh mắt của bố dán chặt vào cơ thể nó như vậy.
Làm ơn cái khoảnh khắc này hãy trôi nhanh đi...

_________________________________________________________________________
Fushiguro đưa mắt theo từng tán cây đang lao vun vút qua cửa sổ,những bóng người cười nói và cả bầu trời xám xịt như hũ tro. Bên cạnh cậu là T/b đang chăm chú với chiếc điện thoại của mình,nó mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường chú thuật,chỉ hơi khác chút là nó lại mặc quần dài tới mắt cá chân và đeo đôi giày converse bám đầy bụi bẩn,như thể nó chưa bao giờ đánh giày vậy.
Dù đã chuyển tới đây đã hơn hai tuần,mối quan hệ của hai đứa vẫn chẳng thể thân thiện được một chút nào.
"Đây là lần đầu tiên cô H/b đi làm nhiệm vụ đúng không nhỉ?" Ichiji mở lời,giọng đầy thân thiện.
"À vâng ạ." T/b ngẩng đầu khỏi màn hình và đặt điện thoại lên đùi như thể không muốn bị coi là thô lỗ.
"Tuy là nhiệm vụ đầu tiên nhưng cô cứ bình tĩnh thôi,nó không khó như cô tưởng tượng đâu. Nếu có gì thì đội hỗ trợ sẽ đến ngay."
Nghe chẳng đáng tin gì cả,hai đứa trẻ chia sẻ cùng một suy nghĩ. Fushiguro vô tình bắt gặp được ánh mắt thắc mắc của T/b đang nhìn chăm chăm vào cậu,cậu nhướn mày. T/b thu ánh mắt ấy lại và hai tay mân mê cái túi đựng kiếm,thi thoảng lại mở khóa ra và nhìn vào cái nơ đỏ đậm được mắc ở phần chuôi kiếm ấy.
Bánh xe lăn chầm chậm lại rồi dừng hẳn ở trước cửa bệnh viện,T/b bước ra và lập tức nhăn mặt.
Nó không thích cái cảnh này,từ hồi nhỏ nó đã không hề quen khi bước chân vào nơi nào nồng mùi thuốc khử trùng. Hầu hết là do nó sợ ma,một phần nữa là bệnh viện khơi gợi cái ký ức đáng ghét đã đeo bám nó từ khi còn nhỏ tới bây giờ.
"Nơi này vì xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc,nguyên nhân đã được xác định là do lời nguyền nên chúng ta được cử tới đây." Ichiji đọc bảng thông tin ở trên máy tính bảng. "Hay người hãy bước vào rồi tôi sẽ hạ màn,nếu có gì không ổn thì hãy chờ ở đâu đó cho tới khi màn biến mất rồi gọi những người hỗ trợ."
T/b lại ngước lên nhìn Fushiguro lần nữa,tay nắm chặt cây kiếm ở trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch đi. Cậu không nhìn lại mà chỉ lững thững đi vào phía trong,chỉ đứng lại khi người hướng dẫn gọi T/b lại rồi dặn dò gì đó.
Ở trên trời,ngay giữa trung tâm của tòa nhà chính,một thứ chất lỏng màu đen chảy xuống khu vực xung quanh bệnh viện. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm đi,chỉ để lại cho hai đứa một khoảng ánh sáng mờ nhạt hắt lên màu vô cùng khó chịu.  Ichiji đang niệm cái gì đó rồi cả khuôn mặt anh ta bị che lấp bởi thứ chất lỏng màu đen ấy.
"Hóa ra đây là màn."  T/b trầm trồ,đôi mắt M/m đảo quanh cảnh vật xung quanh. "Lần đầu tiên tôi thấy đấy,đáng sợ thật."
"Thứ này giúp chúng ta có thể thấy những lời nguyền và ép chúng phải ra mặt." Fushiguro làm thủ ấn,và ở bóng cậu ta trồi lên dần cái đầu của chú chó màu trắng.
T/b trố mắt nhìn Fushiguro trong sự ngưỡng mộ và bất ngờ,nó muốn chạy tới và ôm cái mũi bé nhỏ ấy khi nó nhìn thấy cái đuôi quẫy quẫy vui sướng. Trông đáng yêu thế chứ lị!
"Tôi không biết là cậu có thể triệu hồi ra thú nuôi đấy."
"Đây đâu phải thú nuôi thông thường,đây là Thức thần của tôi. Thực ra thức thần song khuyển có thêm một con nữa,nhưng như vậy là đủ rồi."
"Tôi không bao giờ thấy cậu triệu hồi chúng ở trường."
"Chỗ đó thì không cần phải lấy chúng ra,song khuyển được dùng vào nhiệm vụ mà. Ngọc khuyển sẽ biết được khi nào có lời nguyền xuất hiện." Cậu xoa xoa cái đầu dễ thương của ngọc khuyển khiến nó vui vẻ thè lưỡi ra.
T/b thực ra có lần vô tình nhìn thấy Fushiguro ngồi ở bậc đá sân trường với một con chó màu trắng,lúc đó nó tưởng đó là một con chó hoang đi lạc vào,giờ mới nhận ra đó là thuật thức của Fushiguro.
"Tiện lợi thế,mà sao lại khóa kín hết cửa phòng rồi,sao ta tìm được lời nguyền chứ?" T/b đưa ra kết luận sau khi cố mở mấy căn phòng ở sảnh chờ.
"Chúng sẽ tự xuất hiện thôi,nghe nói không có nhiều nguyền hồn đâu. Nơi này cũng được thanh tẩy một lần vào hai năm trước nhưng sau đó có người mất tích nên họ phải nhờ chúng ta lần nữa."
T/b nhìn vào cây kiếm của mình,nó thấy hơi hụt hẫng vì chính T/b cũng chẳng biết thuật thức của nó hoạt động như thế nào. Như thể một miếng khăn đã bịt quanh mắt nó và bắt nó phải đi tìm cách bật công tắc đó lên,tức tối nhất là khi chính T/b đã tự mình nếm trải cái thứ mà mình tạo ra.
Với lại cây kiếm này làm gì? Nó chẳng biết dùng kiếm,từ lâu rồi T/b đã bỏ môn kiếm đạo và nhảy vào cái hố đầy sách vở. Khi Maki hướng dẫn cũng chỉ khiến T/b nhớ lại cách cầm kiếm,từng trận đấu tập như thể địa ngục đối với nó. 
Điều này có vẻ như bị Fushiguro đọc thấu,cậu thấy Ngọc khuyển ngửi ngửi rồi nghếch cái mũi lên trên tầng hai dãy B.
"Có vẻ như thức thần của tôi phát hiện ra được điều gì đó,lên trên thôi." Cậu chỉ lên cánh cửa thứ 3 từ lối vào. 
T/b ngập ngừng nửa muốn chạy theo Fushiguro,nửa muốn ở dưới sân thay vì đi tới cái dãy hành lang tối tăm với những ánh đèn vàng vọt le lói gây tù túng. Cuối cùng nó cũng phải dùng cái đôi giày bẩn thỉu đó mà nhấc bước nặng trịch,nặng như vậy mà T/b vẫn có thể tới căn phòng kia trong vòng 3 giây,thật thán phục.
Chất lỏng màu xanh đậm bắn lên không trung,văng hết lên trên tường lẫn khuôn mặt của T/b ngay khi nó chạm mặt Fushiguro,thứ nước ấy nồng mùi máu pha lẫn mùi của xác chết động vật đang phân hủy. T/b ngay lập tức bịt miệng ngăn không cho mình ói ra khi nó nhìn thấy cái xác bị ngấu nghiến bởi hai con chó màu trắng và đen,tiếng thịt lẫn tiếng xương bị xé vụn bởi những chiếc răng nhọn như dao khiến T/b liên tưởng tới thịt người bị chặt ra.
Fushiguro nhìn thấy vẻ mặt khó coi của T/b liền giải thích cho nó hiểu,nhưng càng nói thì ánh nhìn của T/b càng trở nên phán xét hơn.
"Nói tóm lại là." Cậu thở hắt ra một hơi cáu kỉnh. "Cậu cũng sẽ phải làm như vậy thôi."
"Thật vớ vẩn,nếu tôi không giết thứ đó tôi sẽ chết? Ai đời lại cho học sinh chưa đủ 18 tuổi làm cái công việc nguy hiểm như vậy?" T/b nhăn mặt tránh xa mớ hỗn độn đó.
"Giờ cậu thấy rồi đấy."
"Fushiguro,tam quan của cậu có vấn đề rồi."
"Hả?"
"Đừng có mà hả,cậu tiếp xúc với những thứ này từ hồi nhỏ rồi chứ gì. Tôi cá là cậu đã thấy hơn chục người chết vì những thứ này rồi đúng không?"
"Thì sao?"
"Thế thì tại sao cậu không bỏ cái công việc này đi? Đâu ai ép cậu phải làm cái này? Cậu tính làm anh hùng cứu giúp mọi người chứ gì?"
"Tôi không có hứng thú làm anh hùng,tôi cứu những ai mà tôi muốn cứu. Vậy thôi."
"Thế mà tôi tưởng cậu có đủ thông minh để rời đi cơ đấy."
"Còn tôi thì tưởng cậu đủ thông minh để không áp đặt cái tư tưởng của cậu vào cuộc sống của tôi cơ đấy."
"Cái gì?"
"Có gì không đúng sao hả? Nếu cậu không thích cậu có thể nghỉ cơ mà."
"Nếu được thì tôi đã không ở đây rồi."
Không khí trở nên đặc quánh lại mặc dù ở đây khá rộng rãi,hai đứa trẻ vô thức copy khuôn mặt của nhau. T/b tặc lưỡi một cái rồi khó chịu bỏ đi,để lại hai con chó và chủ của chúng với đống xác lời nguyền dưới chân. T/b rút lại suy nghĩ rằng Fushiguro đẹp trai và thay vào đó là "xấu tính."
Fushiguro cũng nghĩ như vậy,T/b thì có tư cách gì mà nói con đường mà cậu đã chọn chứ? Thật là một con người thích xía mũi vào chuyện của người khác. Chẳng ai muốn nói chuyện với người như vậy cả. 
"Mà-" Fushiguro bỗng khựng lại,T/b đã đi mất. "H/b?"
T/b hít một hơi dài,nó cần làm cái đầu của nó lạnh lại. T/b đáng lẽ không nên nói như thế,cậu ta đúng,nó không có tư cách để áp đặt cái chuẩn mực của nó lên Fushiguro được. Bàn tay T/b lo lắng xoa menuki ở chuôi kiếm,Fushiguro dường như rất thân với các anh chị ở trường. Sẽ thế nào cậu ta nói với mọi người trong trường,lúc đấy e là nó sẽ phải bỏ đi một nơi thật xa để không ai thấy. 

Giết hết chúng nó là được mà.

Quay lại.
Không một bóng người,tim nó dường như ngưng đọng lại trong cơ thể,ruột T/b quặn thắt lại,ai vừa nói thế? Không lẽ là lời nguyền? Nhưng lời nguyền không thể giao tiếp bình thường cơ mà,với lại nãy giờ nó có nói thành tiếng đâu. Ngón tay bất giác sờ tới thanh kiếm nãy giờ chưa đụng.
"Giết được cũng tài." T/b lẩm bẩm và cho rằng cái đó là ý kiến ngu ngốc nhất nó từng nghe.
Mặt đất bỗng dưng mềm đi khiến nó lảo đảo,nó muốn hét lên rằng ở đây có lời nguyền. Nhưng T/b lại nhớ tới vụ cãi vã lúc nãy thì liền cắn vào miệng.
Ở dưới đất bỗng nhảy lên một bóng người,nhưng có gì đó không đúng cho lắm. Chân của anh ta đạp mạnh vào cườm tay T/b,nó rút kiếm và chém phập vào cái thứ sắc nhọn đang nhắm tới con mắt của nó.
T/b nhảy lùi lại khoảng ba mét,kéo dãn khoảng cách với người kia. Nó cứng họng khi nhìn thấy bộ dạng của thứ sinh vật ấy.
Mang dáng của một người đàn ông mặc bộ suit bẩn thỉu nhuốm đầy máu,đầu anh ta bị xoắn ngược lại đằng sau một cách phi lí,tay trái anh ta bị gẫy và bị gập lại một cách đau đớn,chân hắn thì chỉ còn được dính với thân bằng một mảnh thịt mỏng tanh. Đằng sau đầu anh ta còn phồng ra và động đậy như có thứ gì ở bên trong. Lưỡi kiếm T/b còn vương chút máu,ở khóe mắt T/b vẫn nhận ra được thứ mà nó vừa chém là bàn tay phải của hắn ta.
Bỗng cái ối nước ở phía sau đầu hắn bị vỡ ra,bên trong là một hộp sọ nhỏ tin hin. Rồi cái thứ đó phát ra một tiếng khóc như em bé sơ sinh,nó vươn cánh tay nhỏ nhắn về phía T/b và ngay lập tức,thân hình của người đàn ông kia đổ ào về phía nó.
T/b hoảng hốt né sang một bên khiến hắn ta bị đập vào lan can,một con mắt đầy giòi rơi ra khỏi đầu anh ta. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên khiến T/b muốn òa khóc ngay tại chỗ,nó đã từng ngửi vô số mùi từ xác chuột,chó hay mèo bị cán nát ở đường. Nhưng thật sự mùi của con người nó khác hoàn toàn,nó kinh tởm hơn gấp nhiều lần,thứ mùi khó chịu ấy nhanh chóng bao phủ cả một dãy hành lang rộng lớn. T/b ngay lập tức nín thở,nó nghĩ rằng nếu nó hít thêm một hơi nữa là nó sẽ chết ở đây mất.
(Mùi mà T/b ngửi thấy là mùi của xác lợn,không phải xác người.)
Nó dùng hết sức bình sinh mà chém ngang người xác chết,thân hình phía trên của hắn đứng im như phỗng rồi đổ rạp xuống,khiến thứ nước màu nâu đỏ bắn ra sàn,ở bên trong vũng máu còn lúc nhúc vài con ruồi to tướng. 
"H/b!" Megumi chạy tới và lập tức nhăn mặt lại vì mùi thối. 
T/b không trả lời lại,nó cứ đứng ở đó,mắt đăm đăm nhìn vào nửa thân trên đã bị chém đứt. Ở trong hốc mắt của người đàn ông bò ra một con bướm màu xanh tuyệt đẹp,con bướm bay đi khiến bụi phấn tỏa ra khắp không trung dưới ánh đèn nhấp nháy.
"Cậu ổn chứ?" Cậu ta đi đến gần khi Ngọc khuyển đã biến mất,con chó có vẻ chỉ ăn lời nguyền và chúng không quen ăn thịt người,T/b nghĩ.
"Không ổn tí nào."
T/b cầm chắc thanh kiếm trong tay,cảm giác chém một cơ thể sống thật kinh khủng,như thể mình đã giết một người vậy.
"Anh Ichiji nói rằng chúng ta chỉ cần thanh tẩy một nguyền hồn cấp 3,nếu có gì bất thường thì hãy chờ cho màn hạ xuống rồi báo với nhân viên hỗ trợ." Megumi đưa mắt nhìn xuống cái xác trước mặt. "Có vẻ đây là trường hợp bất thường rồi,nó không phân hủy khi bị thanh tẩy. Chắc đây là vật chủ bị chiếm xác."
"Cậu chưa gặp trường hợp như này à?"
"Rồi,nhưng cũng không thường xuyên lắm. Những thứ như thế này thì tốt nhất nên để cho các nhân viên hỗ trợ."
"Vậy đi thôi." T/b ngần ngừ chưa muốn tra kiếm vào bao,nó vẫn nhìn thấy chất lỏng đang lăn dài ở lưỡi kiếm. Trong vài phút Fushiguro thề là T/b quên mất rằng con người phải chớp mắt.
Rời khỏi đống bầy nhầy đầy ruồi,Fushiguro đưa cho T/b một chiếc khăn giấy và chỉ vào má nó. T/b hơi cau mày và cầm giấy lau đi vết máu trên mặt.
"Phải nhanh chóng ra khỏi đây Fushiguro ạ,tôi thấy có gì đó không ổn đối với cái xác kia." Bước chân của T/b gấp gáp dần,thậm chí có vài lần nó đã suýt bị vấp vì dẫm phải chân của mình. Hơi thở T/b ngắn lại và phát ra những tiếng hổn hển lo lắng.
Fushiguro đồng tình,quả thật đúng là cái gì đó sai sai thật,hành lang bệnh viễn bỗng như dài vô tận mà chạy mãi vẫn chưa tới điểm đến,những ô gạch bỗng nhiên to dần lên và mặt đất có vẻ như bị bóp méo và lệch hẳn sang một bên. Nguyền hồn ư? Nhưng cả hai đứa đâu có cảm nhận được chú lực nào khác hiện diện quanh đây?
Từ đi bộ chuyển sang chạy,và cuối cùng lao tới lối thoát hiểm đến mức đứt hơi. Hai người đã tới được cánh cửa thang bộ được dẫn xuống tầng một,chúng cố gắng mở ra nhưng vô ích,cánh cửa sắt nặng trịch đó vẫn giữ nguyên tư thế của nó như không có lực nào tác dụng vào nó vậy. Fushiguro dồn chú lực vào cánh tay và cố ép mở,chỉ cần một khoảng trống thôi,một khoảng nhỏ mở ra là quá đủ rồi! Nhưng thậm chí với sự giúp đỡ của T/b và thức thần Hà mô thì vẫn không sao cho cánh cửa nhúc nhích.
Trước khi nhận thức được cái gì đang vồ tới mình,Fushiguro bị kéo mạnh vào một căn phòng,lưng cậu bị đập vào cạnh bàn còn cánh tay T/b thì bị rách vài mảnh da. Nó nhăn mặt đau đớn khi dùng giường đẩy và ghế để chặn cửa vào.
Cậu loạng choạng đứng dậy và xoa lưng,căn phòng này quá nhỏ để cho cậu triệu hồi Nue,hơn nữa cái thứ ngoài kia cũng quá to để có thể chiến đấu trong một căn phòng như vậy. T/b quăng cho Fushiguro một cái thước lớn dùng để câu thêm thời gian còn nó thứ dùng cây búa đập vỡ ô kính nhỏ ở cửa sổ.
Tiếng "xoảng" vang lên và T/b dùng búa đập mạnh cánh cửa khiến nó vỡ ra. Lúc này cánh cửa căn phòng bỗng nhiên vang lên liên hồi với những đập cửa mạnh và xen vào đó là tiếng cào,tiếng thét và một lực như thể muốn cho căn phòng nổ tung trong sợ hãi. Tiếng hét ngày một to của một đứa trẻ,nó van gào nài nỉ với tông giọng đáng thương,và đập những cú đáng kinh sợ vào cánh cửa-tấm bảo vệ mỏng manh chỉ có thể câu thêm chút thời gian.
"Mẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơiMẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Đi thôi H/b!" Fushiguro giật mạnh tay T/b và lôi nó trèo vào miệng con cóc khổng lồ.
"Mở cửa đi mẹ! Con biết mẹ trong đấy mà!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!Mẹ dừng bỏ con!" Tiếng đứa trẻ thét lên và òa khóc,tiếng thét của nó kinh hoàng tới nỗi T/b tưởng rằng tai nó đã bị chảy máu. Cánh cửa bị phá nát và chiếc giường đẩy bị gẫy thành từng mảnh.
"Mày không mở thì đừng trách tao nhennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn." Giọng nói bị méo xệch hẳn đi,như thể có ai đó đã ghi âm lại lời nói đó và phát lại với filter giọng trầm đặc và khản đục,tiếng của thứ ấy kéo dài trong màng nhĩ T/b và phát đi phát lại trong đầu nó.
"Ôi thần linh ơi..." T/b bắt đầu khóc nhưng cố nín lại,tay nó ôm chặt eo Fushiguro và run rẩy lên từng hồi. Một phần là tiếng gọi của thứ ở dưới kia,phần còn lại là nó đang bị nhét vào bụng của một con cóc và thức thần đó được Nue đung đưa trên bầu trời.
Nó sợ độ cao,T/b thậm chí còn không dám nhìn xuống mà cảm thấy rợn người. Qua tầm nhìn T/b có thể thấy Nue đang từ từ hạ xuống.
"Bây giờ hãy cứ dụ nguyền hồn ra chỗ này đã,trong kia quá chật để chúng ta có thể thanh tẩy." Fushiguro bình tĩnh nhìn xuống dưới,giọng cậu ta không có chút gì là hoảng loạn cả.
"Thứ đó là CÁI GÌ VẬY?" T/b nén giọng mình lại.
"Là nguyền hồn-"
"Tôi biết,nhưng nó giao tiếp được kìa! Chúng còn gọi mẹ nữa,trời ơi ghê quá." 
T/b bước chân mình ra khỏi nền đất và thấy chân nó không khác gì một mảnh rẻ nùi mỏng tang. Thậm chí nó còn không đứng vững được khi lần đầu nghe thấy tiếng hét của "em bé" kia. T/b suýt xoa cánh tay bị cào một mảng dài. Máu nhỏ giọt chậm rãi xuống mặt đất,ở gần miệng vết thương còn dính bụi và cát.
"Mẹ đừng trốn nữa,hãy ra đây đi,con yêu mẹ lắm!!"
"Bình tĩnh được rồi chứ?" Fushiguro vỗ nhẹ lưng T/b khi thấy mắt nó đỏ và đầy nước.
"Ờm,ừm. Ừ tôi ổn." Nó phẩy cái khăn tay rồi cố nén đau mà lau đi vết bẩn ở ở vết rách. Bôi một chút nước bọt vào vết thương rồi quấn chiếc khăn quan cổ tay.
Mặt đất bị rung chuyển,những bụi và đá rơi khỏi bức tường dãy C của bệnh viện. Một trận mưa khói nữa lại tiếp diễn với từng hồi phá hủy. T/b ôm đầu ngăn cho những mảnh đá vụn rơi lốp bốp vào đầu,đằng xa xa nó còn nghe tiếng thét của một người phụ nữ xen lẫn tiếng nấc của một đứa trẻ.
"TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY CẤM ĐƯỢC TRỐN CƠ MÀ! THẾ MÀ MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ CON RANH GIAN MANH NHÃI NHÉP KIA!!" Người phụ nữ gào lên,giọng bà ta nghe cực kỳ phẫn nộ,tiếng cào và đập lại một lần nữa vang lên,kèm theo đó là cả đống tường bị phá hủy và rơi xuống thành cục. Chúng vỡ ra và đè lên mấy chậu hoa ở dưới sân.
Một luồng gió ập tới,cuốn theo khói bụi mù mịt khiến hai đứa phải đưa tay lên che mắt và ho sặc sụa. Quần áo lấm bùn và bụi ở nền xi măng,cộng với mồ hôi khiến quần áo T/b bị dính chặt vào mà mãi không thấy thoải mái được.
Ngay lập tức,cả một nửa tòa nhà đã bị nứt ra và dần dần đổ rạp xuống,cả một làn sóng to lớn màu xám tha hồ chiếm tới từng cm ô gạch ở dưới sân. Làn sóng ấy vồ lên đầu hai người,chúng phải nhờ sự giúp đỡ của thức thần của cóc lần nữa.
Từng âm thanh bỗng nhiên bị phóng đại tới mức quá đáng đến nỗi chính Fushiguro cũng không thể thấy được ý nghĩ của cậu trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy.
"Không có chỗ trốn!" T/b hét lên,cố gắng át đi cái âm thanh chói tai đang reo rắc nỗi kinh hoàng ở ngoài ấy. "Chúng ta phải làm gì giờ?!"
"Tới tạm cái bức tường nào chưa bị phá hủy đi!" Fushiguro nhấn đầu T/b xuống khi một tảng gạch trắng bay tới đầu nó.
"Đồ gian dối! Ối giời ạ! Tới lúc bà tìm được mày thì cứ ở đấy mà liệu tiên sư nhà mày ấy!!" Âm thanh ấy lại vang lên,giọng bà ta lại bị trầm xuống như thể pha lẫn giọng của người đàn ông.
Bò ra từ đống đổ nát,là một thân hình của một con nhện. Chân chúng dẫm lên cái cây hoa nho nhỏ nằm bên cạnh cái lọ đã bị đè nát. Fushiguro đứng người và ngay lập tức dẫn T/b trú đằng sau một tấm bảng bị vỡ một nửa. T/b ló đầu ra và căng mắt nhìn trong màn sương bụi.
Quả thật đúng là một con nhện khổng lồ,cao gần tám mét,nhưng con nhện này mang xác thịt của một con người,tám cẳng của chúng là bốn cánh tay và bốn bàn chân người,ngón tay của thứ ấy thì nhọn hoắt,mắc đầy bụi và xác chết đã bị phân hủy từ lâu. Bụng của chúng là một nửa nhện và là một nửa người,nằm trên cái thân béo tròn núc nấy đầy lông ấy là hai cái đầu với hai khuôn mặt. Nửa kia là của một người phụ nữ đang trạc tuổi tứ tuần,đôi mắt xếch lên tận đôi lông mày bị bôi choe choét những mực là mực. Khuôn miệng cứ đôi lúc đóng rồi lại mở,thi thoảng lại dỗ dành đứa bé đằng sau rồi lại nghiến những hàm răng được vuốt nhọn. Khuôn mặt được trát bự phấn,trông rất vụng về như thể một người vừa mới học trang điểm. Đôi môi vẫn còn mờ mờ màu son đỏ chóe nhưng đã bị lem ra khóe môi.Tuy chỉ là một khuôn mặt của một nguyền hồn cấp cao nhưng nó lại rất "người",khuôn mặt bà ta vẫn còn giữ được cái độ sắc bén mà đôi mắt kia đem lại dù cho đó là thứ lạc lõng duy nhất trên khuôn mặt đầy nọng.
T/b nuốt ực một cái,hai chú thuật sư trẻ tuổi đều biết được đây là nguyền hồn được cấu thành bởi những năng lượng tiêu cực khổng lồ của những người ở đây. Chúng có lẽ đã hấp thụ người đàn ông lúc nãy,một người đàn bà và một đứa trẻ. Thậm chí đứa bé ấy còn chưa mở nổi mắt!
"Ra đây nhanh!" Con nhện giậm chân cái thuỳnh khiến T/b trao đảo.
"Làm gì giờ?" T/b thì thào với chính mình,giọng tưởng như sắp vỡ òa tới nơi. "Chúng ta không biết thuật thức của chúng thì làm gì giờ?"
"Phải có mồi nhử." Fushiguro trả lời lại. "Thoát thố của tôi sẽ có thể làm việc đó. Giờ thì để chắc chắn có thể phân tâm được thứ đó thì...Cậu ổn chứ?"
Fushiguro lo lắng nhìn mắt T/b mở to tròn trong hoảng loạn,hai tay nó đang cầm chặt vào nhau tới nỗi các khớp ngón tay T/b trắng bệch đi,để lại một vết lõm khá sâu trên bề mặt da.
Cậu cầm vào tay T/b,cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại.
"Hít thở sâu nào." Fushiguro vẫn thấy sự sợ sệt hiện hữu đâu đó mặc dù nó đã không còn rõ như trước. "Nếu chúng ta muốn ra khỏi đây thì chúng ta phải làm gì đó thôi,cậu hiểu không?"
Nó lén lút nhìn ra sau cậu rồi gật nhẹ đầu. Mặt đất vẫn rung chuyển và vụn gạch thì vẫn tứ tung trên không trung.
"Giờ thì nghe tôi nói này,tôi sẽ dùng thoát thố để có thể đánh lạc hướng nguyền hồn sang chỗ khác. Có vẻ như cái lõi nhân đó-ở trên đầu em bé ấy,cậu nhìn thấy rồi đúng không? Sẽ càng nở ra khi người phụ nữ kia sử dụng chú thuật. Cậu thì hãy cố gắng trèo lên chỗ đó khi tôi làm mồi nhử rồi phá hủy cái thứ màu hồng hồng kia nhé."
Fushiguro nắm chặt vào bắp tay T/b.
"Nhờ cậu cả đấy,giữ cái đầu lạnh đi,được chứ?"
T/b tỏ vẻ hiểu sau khi nghe được kế hoạch.
Một đàn thỏ lao ra và xếp thành đống trước mặt người phụ nữ,bà ta nhướn mày tỏ vẻ phiền phức rồi hét lên,dùng cánh tay chắc mập của mình để để ép đàn thỏ xuống. 
"Thôi đi nhé lũ ranh con,mày nghĩ mày làm thế này để dánh lạc hướng tao à? Tao lại trả đủ tuổi đẻ ra chúng mày!" Con nhện gầm lên một tiếng kinh sợ,rồi nó đảo mắt tới đóng gạch vụn vẫn có thể đủ chứa một người ở đó. Thứ ấy "à" lên một tiếng khoái chí rồi rồi vươn cẳng tay dài ngoằng của mình tới chỗ đó.
"Chỗ này này!!" Fushiguro hét to lên,thu hút được sự chú ý về phía mình.
Cái đầu người phụ nữ quay lại,con ngươi bỗng nhiên nở ra tới một mức độ đáng kinh ngạc,mụ ta nhăn nhở cười toét tới mang tai và đi từng bước nặng nề tới thân hình nhỏ bé kia. Nhưng bị một lực mạnh đập vào lưng ngay khi vừa mới bò bước đầu tiên,là một con voi! Mụ ta vươn bốn cánh tay vào thân hình mũm mình của thức thần,nhưng giờ đây thì lại chỉ có thỏ thay thế vào cái làn da sần sùi kia.
Đàn thỏ bị xé toặc ngay lập tức,nước mực màu đen bỗng vung vãi lên từng chỗ gạch vụn. T/b ngớ người trước sức mạnh kinh hoàng ấy,song cuối cùng nó cũng nhận thấy được cái lõi màu hồng hồng trước trán của đứa bé kia đang dần mở ra,nó nhanh chóng ra kí hiệu cho Fushiguro rằng cậu ta đừng dùng thức thần của cậu ta vội,vì chú thuật của nguyền hồn sẽ nghiền nát cả hai mất. Cậu gật đầu.
T/b hít một hơi thật sâu,tay nó thì đang dính đầy những là mồ hôi và tim nó đang đập nhanh bất thường. T/b cảm được thớ cơ trong cơ thể đang thắt lại,bộ não thì có vẻ là đang nở ra trong hộp sọ. Đôi mắt luôn dõi theo cái thứ hình cầu tròn tròn ấy mà mắt không buông,tai thì bị ù đi,thứ duy nhất nó có thể nghe thấy là tiếng thở khò khè của bản thân và giọng nói run rẩy trong đầu nó. Mái tóc dính bết vào trán và miệng,trong lưỡi vẫn còn lạo xạo vài hạt cát và T/b tự thấy rằng mọi thứ thật đáng sợ. Khi mà phải leo lên cái đầu của đứa bé ấy to lớn và đâm cây kiếm này để có thể phá hủy lõi nhân của nguyền hồn.
Tầm nhìn bỗng trở nên rõ đến khó chịu,suy nghĩ được thông suốt và nỗi sợ bay biến đi đâu mất. Một dòng nhiệt nóng từ bụng nó truyền lên não rồi tới chân,cuối cùng là tay khiến nó thấy bộ đồng phục bị dính chặt hơn.
T/b dậm mạnh chân rồi nhảy qua vài tảng đá là đà cho cú nhảy cuối cùng,cái miệng không có răng ấy đang mở to ra và nó biết là nó phải bắt được cơ hội này.
T/b dẵm mạnh lên một tấm cao su bị móc ở cái tủ với đủ loại gậy và sách,cả người nó bỗng lơ lửng trên cao. Gió lùa qua mái tóc màu M/m dính vào gáy,T/b dùng hết lực tay để bám vào một cái dây xích đã được được buộc trước với một cái trần nhà đã bị phá. Bàn tay bị ma sát với sợi xích làm cho móng tay T/b bị bật hẳn ra.
T/b bấu chặt vào mắt xích nhỏ nhất với hai chân quắp lại vào nhau,nó nhẩm tính:Vẫn đủ cao để có thể khiến T/b đáp xuống mặt đứa bé mà không bị hất văng đi. Một cảm giác đau đớn xuyên qua ngón tay của nó khi cả trọng lượng T/b đổ dồn lên vai,T/b nhăn mặt cố không buông tay ra,dù nó đã thấy được các ngón tay đã chuyển sang màu tím và tay nó bắt đầu tê liệt dần.
Cái cổ của đứa bé đã được đưa vào điểm đặt trước,một ý nghĩ sắc nhọn đâm vào thái dương T/b khiến nó gai người. T/b thở hắt một hơi rồi thả tay rơi xuống,nó cào vào da đứa bé ngăn cho bản thân không bị hất văng đi dưới lực của con nhện gây ra. Đôi chân nhỏ nhắn lảo đảo đi trên làn da người đã bị rút cạn hết máu,T/b cố khọm lưng và mắc cái móc to được nối với thắt lưng của nó vào làn da đứa trẻ,khiến thứ ấy thi thoảng rên khẽ lên một tiếng. Điều này luôn làm người phụ nữ lo lắng và thể nào nào bà ta cũng ngoái đầu lại mà hát vài tiếng à ơi. Lúc như thế này thì T/b chỉ biết cúi gục đầu xuống,cầu cho bà ta không thấy mình.
Sau vài lần bị sảy chân khi cố gắng trèo lên bề mặt trơn nhẵn đầy mồ hôi,cuối cũng T/b cũng leo lên được cái cục lõi đó. T/b cố gắng dùng kiếm cạy nốt phần còn lại để cho nó mở .
Cả cái đầu to lớn của đứa bé rung lắc giữ dội,nó òa khóc một tiếng khiến T/b suýt nữa rơi ra khỏi khuôn mặt nguyền hồn. T/b cảm thấy họng nó đông cứng lại va nhận ra nãy giờ mình đã vô thức nín thở,nó hít lại một hơi để lấy bình tĩnh. Bàn tay cào vào da thịt nguyền hồn kia ngăn không cho bản thân bị tụt xuống lần nữa,bầu trời và mặt đất trông như hòa quyện vào với nhau khi thân thể của con nhện vẫn quay vòng vòng chơi trò đuổi bắt với Fushiguro.
Fushiguro vẫn đang đánh lạc hướng khuôn mặt kia ngăn không cho thứ ấy nhìn về phía sau. Vả lại chú linh này hẳn đã được tích tụ từ lâu,không những nó có thể giao tiếp được mà còn biết sử dụng chú thuật nữa. Lỗ tròn dẹt ở mỗi bàn tay nguyền hồn chính là nơi giải phóng chú lực,đồng thời phát ra những cá thể con để có thể hạ gục nạn nhân một cách dễ dàng hơn,thật may mắn vì Fushiguro có thể sử dụng linh hoạt những thức thần.
Móng tay của T/b đã bị gãy khiến máu nổi thành cục rồi bắn ra,nó cố cạy cho cái lỗ trên trán đứa bé mở trong khi bị quay mòng mòng. T/b có thể cảm thấy bụng mình nhộn nhạo và cổ họng như sắp mửa ra đến nơi. Tuy cái đầu thứ ấy to là thế nhưng cái lõi còn không to bằng cổ tay nó khiến việc cố lôi cái lõi ấy ra gần như là điều không thể. Không những được bảo vệ bằng một lớp màng bằng kim loại trong suốt,cái cục màu hồng tròn ấy còn bị thụt hẳn vào trong da và được kết nối với những giây thịt chắc rắn và chằng chịt.
Sau khi phá được lớp vỏ đầu tiên,T/b đưa tay xuống dưới da và mò mẫm cái lõi ấy,nó muốn dùng kiếm đâm mình ngay lập tức khi cảm thấy bên trong dày đặc những chất lỏng nhơm nhớp dinh dính màu đỏ,thậm chí có cả vài cục máu đông dính lên quần áo T/b. Bên trong ẩm ướp và rất ấm,như thể đây là một cơ thể sống thực sự chứ không phải một thân xác đã bị hút cạn sinh lực,mò mẫm được một hồi nó chạm phải vật gì đó khối cầu,có mạch đập và có cả gân. T/b không dám nhìn xuống mà từ từ rút vật đó ra,thứ duy nhất nó dám đối mặt chính là đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu. 
Im lặng.
Có gì đó sai sai? Cái bóng trên làn da nó ngày một to dần,T/b ngước đầu lên và thứ đập vào mắt nó là một nhãn cầu đang nhìn tròng trọc vào T/b. Cái nhìn không phải là cái nhìn bình thường,nó như muốn đâm thủng qua cái con ngươi màu M/m mà đi vào tâm hồn tăm tối của T/b,rồi để có thể làm T/b chết dần chết mòn từ bên trong. Tai bỗng nhiên ù đi vì quá sợ hãi,cái cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với ngón tay của Sukuna dội ào lên ngực nó,nó muốn khóc và thanh kiếm trong tay nó bỗng biến mất.
Cái lõi đang nhìn thẳng vào nó,cái lõi có con ngươi và quả cầu phản chiếu khuôn mặt nhếch nhác,bản thỉu và tàn tạ của của T/b lên chính nó. Cảm xúc thật khó tả khi mà bị nhìn một cách đầy oán hận như thế,T/b chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào muốn nó chết cả,nhưng lần này nó biết rằng nó sẽ bị nguyền rủa sẽ phải chịu đựng những thứ kinh khủng nhất trên trần đời này. Chết là chưa đủ.
"Sao mày nhìn tao như vậy?"
Giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi mũi T/b,nó lấy hết sức mà đâm thẳng lưỡi kiếm vào đồng tử của cái lõi. Chất dịch màu trắng sữa bắn ra khắp nơi cùng với tiếng rú của cả người đàn bà và em bé,thứ dịch ấy nhớp nháp và có mùi hơi nặng,và có vị ngọt. T/b cảm nhận được một luồng nhiệt phát ra từ bên trong cái lõi và che lấp tầm nhìn rộng lớn của bất kì sinh vật đứng gần nào với luồng ánh sáng thần thánh.
Tiếng nổ inh tai đã diễn ra ngay trên đầu kia của chú linh,con nhện ngửa cái đầu béo núc ních của nó về hai hướng rồi lảo đảo,thứ ấy ắc ứ được vài tiếng rồi đổ gục xuống nền đất đổ nát,mắt chúng chảy ra thứ như thể là nước rồi từ con mắt kia của mụ già,nguyền hồn hóa dần thành màu xám tro rồi tan biến.
Chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ,Fushiguro lau đi vết máu ở thái dương rồi cố lết cái chân nãy giờ đã bị thương đi tìm T/b. Cậu tìm thấy nó nằm sõng soài ở một bức tường đã vỡ,má và cẳng tay đã bị cào nhiều vết sâu,quần áo thì dính đầy bụi và dính vài vết như thể là vết vôi trên mặt,cây kiếm bị gãy làm ba thì bị vứt ở các hướng khác nhau. Mái tóc được cột lại giờ đã bị xõa ra và để lộ ra vài lọn tóc bị cắt ngắn hơn với phần còn lại. Vài sợi dính bết lên trán với vết máu khô,mũi thì vẫn có chất lỏng đo đỏ chảy ra không ngừng,Fushiguro cau mày và nhẹ nhàng lật người cô bạn lên.
Cậu bịt mũi T/b lại và khẽ nâng người nó dậy,tay Fushiguro thấy có gì đó ươn ướt đằng sau gáy T/b khiến cậu hơi muốn rụt tay lại.
Nhưng cậu biết đó là máu khiến Fushiguro càng muốn cẩn thận hơn trong việc di chuyển T/b đến xe,cậu bịt mũi T/b lại và thót tim một chút khi không thấy hơi thở nào thoát ra từ miệng hay mũi nó. Fushiguro ngờ ngợ đưa tay lên cổ T/b,mạch vẫn còn đập nhưng yếu quá.
So với T/b thì Fushiguro bị thương nhẹ hơn khá nhiều,cậu lấy khăn tay rồi ấn nhẹ vào vết hở trên trán rồi nhẹ nhàng bế nó dậy,cố gắng không làm di chuyển đầu T/b rồi đưa nó ra xe,cậu cúi đầu thật sát xuống khuôn mặt T/b,khi thấy được hơi thở tuy không đều nhưng cũng làm cậu nhẹ nhõm một phần. Fushiguro cố gắng áp mà cậu lên má T/b,chỉ để chắc rằng T/b một lần nữa vẫn còn ở đây.
Thật may mắn vì ngay lúc đó màn đã được hạ xuống,với sự hoảng hồn trên mặt anh Ichiji khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của hai người,T/b đã được yên vị dưới ghế sau,mắt vẫn nhắm nghiền và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong vòng một hoặc hai ngày nữa.
Fushiguro vẫn thấy anh Ichiji luôn miệng nhắc lại rằng chỉ được thông báo có vài nguyền hồn cận cấp hai ở đây thôi.
"Cậu Fushiguro cũng tới bệnh viện đi."
"Dạ? À không mấy cái này em ổn,chỉ vài vết xước thôi,em sẽ nhờ cô Ieiri sát trùng qua cho ạ."
"Cậu nên nhờ bác sĩ xem qua vết thương trên đầu cậu,có nhiều người bị xuất huyết trong lắm đấy."
"...Vâng."
"Trời ạ! Mình đã làm cái gì thế này?!" Cậu nhớ được cái giọng nói ấy thoát ra từ miệng anh Ichiji khi người ấy hộc tốc đưa T/b tới bệnh viện.





Tomotachi -JJK-Where stories live. Discover now