2

286 21 0
                                    

Ieiri Shoko thở một hơi dài mệt mỏi,cô dụi nhẹ vào quầng thâm dưới mắt đã bắt đầu trở thành bọng. Đưa mắt nhìn hai đứa trẻ lại khiến cô muốn thở một hơi dài tiếp theo,một đứa bị thương nặng quá nên tiêu tốn cô khá nhiều chú lực. Shoko còn nhớ cái cảnh tượng Gojo mang hai đứa tới đây với thân hình chằng chịt vết thương,lúc đầu cô còn tưởng cả hai đã tắt thở.
"Sao,mệt quá hả?" Tiếng của Satoru vang lên từ ngoài cửa,vẫn ung dung như mọi khi. "Quả là một công việc khó khăn nhỉ."
"Cậu thấy một trong hai người này đã thanh tẩy một nguyền hồn cận cấp một trong khu vực đó sao?" Shoko nhướn mày. "Nghe khó tin nhỉ?"
"Nghe khó tin thật đó." Satoru nhắc lại. "Cơ mà trong vài tích tắc khi tớ đến và bùm,cô bé kia đã nhanh tay thanh tẩy nó rồi. Chú thuật đó sau cùng thì vẫn để lại mọi thứ hỗn độn,cơ mà em ấy có nhiều tiềm năng phát triển ấy chứ."
"Tiềm năng phát triển à..." Cô kéo tấm mành ra,để lộ ra hai con người đang nằm ở đó,hơi thở đều của họ vang nhẹ trong không khí. Người tóc màu nâu sẫm thì đã được chữa khỏi,nhưng người còn lại thì bị thương khá nặng nên vẫn còn lại chút dấu tích,Shoko nhẹ nhàng dán mấy miếng giảm đau lên đó,con bé khẽ cự quạy.
Cả hai người lớn nhìn vào hai đứa trẻ mà không nói gì,rốt cục Shoko cũng ngồi phịch xuống ghế một cách thoải mái.
"Cậu mà không đưa hai đứa này về ngay là thể nào cũng có chuyện đấy." Cô ngước mắt lên trần,lơ đễnh nhìn quanh. "Từ lúc cậu đưa hai đứa đến đây đã gần một tiếng,hẳn là tụi nó đã gọi cảnh sát rồi."
"Phải nhỉ." Satoru gật đầu,bước tới chỗ T/b đang nằm. "Chúng ta sẽ cần một vài sự trợ giúp đây."
_______________________________________________
T/b's POV.
Tôi khẽ rên rỉ,vết thương chưa lành miệng gây ra cho tôi vài cơn đau nhói ở sống lưng,tôi khẽ nhăn mặt và cố gắng mở đôi mắt lặng trĩu lên. Mùi thuốc khử trùng canh cánh nơi mũi tôi,bệnh viện à? 
"Con đã làm gì thế hả?" Là mẹ,ngay ở cạnh tôi. "Hôm qua cả chỗ này náo loạn lên là vì con đấy."
"Vụ nổ đó xảy ra hôm qua ạ?" Tôi dụi mắt,kiểm chứng thông tin tôi vừa nói ra. "À đúng,vụ nổ,có mùi nhựa thông mà."
"Phải,là hôm qua,thật không thể tin nổi. Con có đem cái gì gây cháy nổ vào đấy không?"
"Thế nhỡ có thì sao?"
"Đừng phí thời gian của mẹ bằng trò ấy nữa." Mẹ tôi cau mày.
"Được rồi." Tôi mỉm cười. "Con không dám làm mấy vụ nguy hiểm như thế đâu,mẹ biết tính con mà."
Tôi ngước lên,mẹ đang cầm tờ báo lật qua lật lại,ở mặt báo trước có phông chữ lớn được in đậm,tôi cố gắng nheo mắt lại để đọc nhưng mẹ đã gập tờ báo lại làm bốn rồi vứt vào sọt rác. Bà ra ngoài để rửa tay,sau tiếng đóng cửa phòng khô khốc thì tôi nhỏm dậy,với mong muốn lại gần sọt rác để xem tờ báo đã viết gì. Nhưng một cơn nhức nhối đã nhắc nhở tôi không nên di chuyển nhiều,lúc đó tôi mới nhận ra tình trạng bản thân mình tệ tới mức nào. Nhưng quái lạ,tôi không tệ bằng hôm qua,cánh tay trái chắc chắn đã bị gãy nhưng hôm nay vẫn có thể cử động bình thường,tôi giở vạt áo ra xem và nhận ra eo mình không có vết đâm,xẹo hay bất cứ thứ gì tương tự,tôi ngờ ngợ sờ tay lên cổ họng mình,không thấy đau.
Hẳn là có cái gì đó đã xảy ra trong lúc tôi bị choáng,đáng ngờ hơn nữa tôi là người gần trung tâm vụ nổ hơn tất thảy,nếu một người ở gần vùng chấn động tới như vậy thì hầu hết là sẽ tử vong,có thể sống sót nhưng bị thương nặng và để lại di chứng. Sao tôi lại chỉ bị một vài vết thương không đáng nói? Người đã bế tôi đêm hôm đó là ai? Trước khi cái thứ đó bị tiêu diệt thì tôi không nhìn thấy đèn cảnh sát lẫn tiếng còi,có thể lúc đó tôi không nghe rõ nhưng tôi đã bị nhấc lên và tầm nhìn của tôi khá bao quát. Nên chắc chắn người đụng vào tôi không phải cảnh sát,vậy thì họ dùng công nghệ tiên tiến nào mà có thể chữa hết những thứ này sau một đêm? Thực sự là quá phi lý kể cả nghĩ như vậy,trình độ y học hiện tại dù có tốt cỡ nào cũng không thể làm thế được. Thời gian làm lành vết thương của con người cũng phải từ 5-10 ngày đối với một vết thương nhỏ,đừng nói là-
"Con đồng ý đi cùng Kawasaki à?" Mẹ tôi đẩy cửa vào,làm cho mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn,tôi ngập ngừng gật đầu. "Biết ngay mà." Bà thở dài."
"Con với cậu ta vẫn là bạn mà,chỉ là không thân mấy thôi." Tôi phân trần. "Với cả lúc cảnh sát đưa con vào viện ấy,lúc ấy bác sĩ có thấy vết thương nào nghiêm trọng không?" 
"Cảnh sát không đưa con vào viện,mẹ được gọi điện thông báo sau khi vụ nổ diễn ra một tiếng. Con được đưa vào đây trong khi thanh tra đang cố xác minh danh tính của hai người bị dính tới vụ nổ." Bà hớp một ngụm cà phê đen trong lon,giọng đều đều. "Sau khi con được đưa vào đây thì họ mới biết đó là con và Kawasaki,người gọi cho bệnh viện tới vẫn chưa được xác định."
"Sao họ biết đấy là con? Con tưởng hơn một tiếng sau thì con mới được đưa đến đây cơ mà? Chỗ đó có camera ạ?" 
"Tới lúc cảnh sát đến thì không thấy ai,hỏi quanh khu vực đó thì cũng không ai biết,chỉ mỗi một cái cam đã vô tình quay được nên họ dò ra thông qua trang phục của con thôi,à,cùng với sự trợ giúp của mấy cái cam trên đường đi chỗ bãi đất trống đó nữa."
"Vâng,có mấy cửa hàng chỗ đó."
Đối với tính nghiêm trọng của sự việc thì bà có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng,bà lúc nào cũng vậy hết và giờ thì tôi chợt nhận ra tôi đang ghen tị với sự bình thản của mẹ tôi.
"Vậy là con sẽ bị tra hỏi sao?" Tôi giả bộ rùng mình. "Thể nào con cũng sẽ nổi tiếng."
" Chúng ta đã thống nhất hai bên rằng sẽ không để lộ danh tính nghi phạm nếu chưa có bằng chứng cho thấy con phạm tội. Vì làm thế kết quả điều tra sẽ bị ảnh hưởng,và nếu con không phạm tội thật thì thôi vậy." Bà đưa cho tôi một đoạn video ghi lại sự kiện đó,cơ mà cũng khó để nhìn xem đã có chuyện gì đã xảy ra bởi chất lượng hình ảnh quá kém,chỉ ghi lại được tôi bị nhấc lên cao,Kawasaki thì ngã sóng soài dưới đất rồi tự nhiên bùm một cái.
"Chất lượng kém quá,cái này không..." Tôi cố phóng to màn hình. "Nếu không nhờ mấy cái cam khác, chỉ dựa vào mỗi cái này mà biết được hai người này là ai cũng tài." Tôi cười khẩy,đưa lại điện thoại cho mẹ.
"Thế...người ta quả nhiên không ồn ào vì vụ nổ nhỉ." Tôi ngáp dài,nhìn ra cửa sổ,ánh nắng mặt trời đã tắt dần và bắt đầu bị thay thế bởi một màu xanh nhạt pha tím."Cái thứ thu hút người ta hẳn là khi con bị nhấc lên."
"Ừ,cái thứ nhấc con lên không thể bị ghi hình bằng thiết bị điện tử. Hẳn là thế,tuy mẹ không biết thứ đó là thứ gì." Bà đứng dậy,sắp xếp đồ đạc vào trong túi,có vẻ bà chuẩn bị đi về. "Chắc vậy."
Hừ,nghe cái biết ngay nói dối.
"Con bị thương như thế mà mẹ không hỏi thăm con saoooo?" Tôi giả vờ kéo dài chữ cuối,giọng ướt nhẹm.
"Con ổn mà,con chỉ là bị choáng thôi,ở đây sau ba ngày là khỏi." Bà đi ra cửa,vẫy tay chào tôi. "Chào nhé,mẹ có mang vài cuốn sách đấy."
Mắt tôi không rời khỏi mẹ tôi cho đến khi bóng hình mẹ tôi khuất sau cánh cửa,mẹ có thể nói dối hoặc nói thật về thông tin trên,nhưng tôi nghiêng về nói dối hơn. Một người bình thường hay tò mò về những gì họ không hiểu,nhưng mẹ thì không hứng thú với đoạn video đó. Nói đúng hơn là mẹ CÓ biết về những thứ ấy nên không muốn tìm hiểu. Với cả thái độ lúc mẹ xem cái video cũng lạ nữa,bà không tò mò tại sao tôi vẫn sống được à?
Tôi cầm một quyển sách đặt trên kệ thuốc và nhấm nháp từng con chữ,giờ đây tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa,đây là thời gian tĩnh dưỡng.
Với cả nếu mẹ biết thì tôi cũng không quan tâm,dù sao thì tôi cũng chả dại lại gần mấy thứ đó nữa,vấn đề duy nhất là cảnh sát. Chả biết họ sẽ tra khảo tôi bằng cách nào nhưng nghe thấy thôi đã phiền rồi,rất phiền!
Vậy thì lúc cảnh sát đến tra hỏi thì tôi nên nói thế nào nhỉ? Khai thật hết ra là có con quái vật "không thể bị ghi hình bởi camera" tới tấn công mình chỉ vì mình cầm ngón tay của xác người chết? Không,bọn họ sẽ nghĩ mình có vấn đề mất. Hay là nói lái đi rằng mình bị ngất rồi nên không biết gì? Vấn đề là Kawasaki mà khai khác với mình thì cả hai sẽ gặp rắc rối.
Nếu khai "em bị ngất lúc nâng lên rồi" thì trước lúc bị nâng lên tôi đã làm gì? Nói sao nhỉ? Như thế này có được không?
Cháu đã cùng bạn vào trong khu bãi đất ấy vì bọn cháu nghe nói có vật kì lạ được cất giấu mà mọi người đồn đoán,ấy là tụi cháu vào đấy do tò mò thôi. Bọn cháu tìm được cái vật đó ở cái chỗ cách xa rìa đường lắm kìa,tụi cháu nhặt cái vật đó lên nhưng chả biết nó là cái gì hết. Rồi có mấy cái sinh vật kì lạ bò ra chỗ cháu,nhưng mà lúc đó trời cũng tối,chỗ đó lại không có đèn nên cháu không xác định được đó là con vật gì,xong kiểu nó vồ tới tấn công bọn cháu. Lúc đấy cháu mới hoảng hốt nhờ bạn cháu gọi cảnh sát tới thì cháu bị ném ra xa,lúc ấy cháu ngất luôn. Lúc cháu tỉnh dậy là đã ở trong bệnh viện rồi.
Có thể là thế,nhưng họ có tin rằng tụi tôi không mang bất cứ dụng cụ cháy nổ nào vào không?
Mà...qua đồng phục thì họ biết tôi đang học trường nào,và chắc chắn họ cũng đã liên hệ với nhà trường để hỏi han về hai học sinh đó. Và tôi biết rằng tôi có lợi thế tránh rắc rối là vì tôi là một học sinh tiêu biểu của trường cơ mà. Làm gì có trò ngoan nào dám làm như thế.
Cảnh sát dù cả những người khó tính nhất cũng phải tin thôi,nên là tôi không cần lo rằng họ kết nhầm tội tôi hay gì. 


___________________________________________________________________________
Tôi ngồi trên băng ghế đá ở sân sau bệnh viện,đôi mắt tôi lờ đờ theo dõi từng khuôn mặt người buồn tẻ,đang chậm rãi nhích từng bước quanh vòng tròn sân. Thật là một khung cảnh ảm đạm,được tô sắc bởi màu trời xám xịt đầy mây và mặt trời bị che khuất. Gió lạnh lướt qua người tôi một cái và tôi rúc sâu mình vào cái áo khoác mẹ vừa mới đem tới,giá như mà ở đây có trà ấm thì tốt,cả bánh quy nữa.
"Em là H/b T/b nhỉ?" Một giọng nói vang lên cạnh tôi khiến tôi hơi giật mình một chút.
"Vâng?"
Tôi thẫn thờ liếc sang trái,có vẻ là một người đàn ông cao lớn bởi qua khóe mắt tôi,tôi không nhìn được đầu ông ta. Cuộc tra khảo lúc nãy của cảnh sát không mấy dễ dàng,nó diễn ra trong phòng bệnh của tôi,chỉ sau một đêm được nghỉ ngơi là tôi đã bị nhấn đầu vào những câu hỏi hóc búa của những người kia. Không khí thì căng thẳng,mấy người đó thì có vẻ như họ đang cố tìm mấy lỗi sai trong từng câu trả lời của tôi. Khá là mệt mỏi và khó chịu (hệt như khi ở cạnh bố tôi),vậy nên tâm trạng tôi sau vài giờ đã trở nên tệ hại tới mức khó tin. Nhưng tôi cố gắng mỉm cười với người kia và đứng dậy.
"Chú là ai vậy ạ?"
"Tôi là Gojou Satoru." Người ấy mỉm cười,lúc này tôi mới để ý đến phong cách ăn mặc của chú ấy. Với áo khoác đen cao cổ tối màu cùng với quần và đôi giày cũng cùng tông màu,kết hợp với băng bịt mắt tím đen,mấy điều này cho tôi ấn tượng đầu tiên không tốt lắm về chú ấy. Còn cả kiểu tóc nữa,nó chổng lên kiểu gì thế,tôi muốn mình nhích ra xa một chút.
"À vâng,chú Gojou,chú muốn tìm cháu có việc gì ạ?"
"Em thấy cái này quen chứ?" Chú Gojou lôi ra một cái thứ gì đó trông rất quen,tôi ngẩn người một chút trước khi nhận ra nó rất giống với ngón tay mà Kawasaki tìm lần trước,tôi tái mặt.
"A." Tôi lùi lại vài bước,những kí ức hãi hùng đó lại hiện ra trong tâm trí tôi,liệu khung cảnh sẽ lặp lại như hôm nọ chứ? Tôi cảm thấy tay mình hơi run. 
"Em không cần phải sợ mấy cái này đâu,ở đây đã có người khắc chế được chúng rồi. Giờ thì đi theo tôi,được chứ?" Chú ấy tiến gần tôi hơn trong khi tôi không để ý,trước khi tôi kịp định hình được khoảng cách giữa chú ấy và tôi thì bàn tay to lớn của chú ấy đã che hết tầm nhìn của tôi. Tôi nín lặng vì hành động đấy,mình có cần gào lên không? Từ từ đã,cái cảm giác quen thuộc này,cái mùi này giống với mùi người đã bế tôi lắm...
Bàn tay từ từ bỏ ra khỏi tầm nhìn của tôi,không thấy có tiếng động liền mở hé mắt và chững lại vài giây. Nơi tôi đang đứng giờ không phải sân bệnh viện buồn tẻ,mà là một nơi quỷ dị hơn nhiều,nhiều lá bùa bị dán xung quanh bức tường cao hun hút,như thể đây là một lõi của một cột điện và tôi là một con kiến tí tẹo. Có vài dây thừng chắc nịch rủ xuống cái ghế trước mặt tôi,nguồn sáng thì không có cái gì ngoại trừ mấy chiếc đen lồng hắt ra ánh sáng vàng vọt,gây ra cảm giác khó chịu cho người trong này.
Tôi lục trong túi xem có cái gì có thể tự vệ được không,ngoại trừ một cái danh tiếp và vài vỏ kẹo thì chẳng có gì. Tôi lùi ra sau vài bước trước khi bị giật mình bởi tiếng nói của người đàn ông ấy.
"Cứ bình tĩnh nào." Chú ấy cười khẽ trước phản ứng của tôi. "Đầu tiên em cứ ngồi vào ghế trước đã."
Tôi chầm chậm kéo cái ghế trước mặt tôi ra và ngồi vào đó,lòng vẫn còn đau đáu nỗi sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với mình. Với lại người này là người mình chỉ vừa mới chạm mặt vài phút trước,trông đáng nghi lắm.
"Em có nhận ra cái này đúng chứ?" Gojou giơ ngón tay lúc nãy lên,tôi gật đầu. "Cái này là vật thể bị nguyền rủa,là ngón tay của Sukuna."
Ngón tay của Sukuna là cái quái gì? Tôi muốn về ngủ.
"Nhưng em nhìn này." Chú ấy tung ngón ngón tay lên không trung,khi nó rơi đến tầm tay của Gojou,người ấy đập mạnh ngón tay của Sukuna vào tường khiến chỗ ngón tay tiếp xúc bị lõm một mảng to tướng,ui vãi cái ngón tay nó không hề hấn gì luôn kìa! 
"Như em thấy đấy,chúng ta không thể phá hủy được cái đó bằng cách nào đi nữa,và đó chính là sức mạnh của cái thứ nguy hiểm đó." Chú Gojou quay sang tôi. "Do sức mạnh của nó quá lớn,nên nó thu hút và bẫy nguyền hồn-cái thứ mà đã tấn công em,đến để ăn nó. Bởi nó ban cho những kẻ hấp thụ một sức mạnh to lớn khủng khiếp."
Như ma thuật ấy nhỉ,với cả mấy cái thuật ngữ đó là gì vậy? Tôi không hiểu và không muốn hiểu,chú ấy nói với tôi làm gì? Tất cả những chuyện này là sao? 
"Ồ." Tôi thể hiện sự cảm thán bằng một tràng im lặng. "Chà,nói sao nhỉ,là do cháu dụng vào cái đó nên cháu mới bị tấn công nhỉ? Cái lớp bọc bên ngoài đó là bùa chú ngăn những trường hợp như cháu phải không ạ?" Tôi đặt câu hỏi cho đỡ trống trải.
"Chính xác!" Chú ấy lấy ngón tay kia ra khỏi chỗ tường bị lõm. "Phong ấn đó là để ngăn con người tò mò tháo ra,nhưng sau vài trăm năm thì phong ấn cũng yếu đi và con người có thể dễ dàng mở ra được. Có 20 cái như thế này rải rác khắp nơi,chúng tôi sở hữu 6 cái."
Tính cả bàn chân à?
"Không phải đâu,Sukuna có 4 cánh tay." Gojou như đọc được ý nghĩ của tôi,có tận 4 cánh tay? "Hắn ta từng là lời nguyền." 
Tôi hắng giọng một chút,sắp xếp sẵn câu hỏi trong đầu và chậm rãi đứng dậy.
"Xin lỗi ạ,nhưng chú có phải người đã...cứu cháu hôm cháu bị lời nguyền tấn công không?" Tôi chấn chỉnh lại tư thế mình đứng,bằng một cảm giác nào đó mà tôi cảm thấy mình đã đúng khi hỏi câu hỏi đó.
"Nếu thật vậy thì cháu mang ơn chú rất nhiều ạ." Tôi cúi gập người 90 độ. "Cháu có vài câu hỏi,chú không phiền chứ ạ?"
"Dĩ nhiên là vậy rồi,tôi không phiền đâu." Chú ấy mỉm cười thoải mái,nãy giờ chú vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. "Em cứ hỏi đi,tôi sẽ có câu trả lời hết."
Tôi hít một hơi thật sâu,nói . "Hôm ấy chú là người cứu cháu,vậy chú đã làm gì khiến những vết thương biến mất chỉ sau một đêm? Lại có phải liên quan tới ma thuật gì đó không? Câu số hai là: Cháu biết những thứ như này có sao không ạ? Nó không được biết bởi thường dân đúng không? Câu số ba là: Chúng ta có thể quay lại bệnh viện được không ạ? Cháu không chịu được không gian tối như thế này..."
"Từ từ đã nào." Gojou giơ hai tay lên. "Em đang vội vã quá mức đấy,cứ ngồi và nói chuyện thoải mái thôi. Chuyện này không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều."
Tôi nén cái cau mày và tiếng thở dài của mình lại và ngồi xuống ghế.
"Bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên nhé: Đúng như em nói,việc trị thương cho em có liên quan tới chú thuật,chúng tôi gọi đó là phản chuyển thuật thức. Câu số ba: Chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay khi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này..."
"Nhưng về câu số hai: Không phải tự nhiên tôi lại tiết lộ cho em mấy chuyện này,người bình thường họ không biết. Em còn nhớ khi vụ nổ xảy ra chứ? Đó chính xác là khi chú thuật của em đã được kích hoạt và tiêu diệt nguyền hồn đó. Tức là,em nên được biết những thứ này vì em cũng giống như tôi và những chú thuật sư khác ngoài kia. Em có yếu tố cốt lõi để có thể trở thành một chú thuật sư,được chứ? Đó là tại sao tôi nói với em tất cả những điều này."
"Cái gì?" Tôi buột miệng khó hiểu và chợt nhận ra tông giọng mình hơi lớn,tôi chỉnh lại. "Xin lỗi,cái gì cơ ạ?"
"Là như em hiểu ấy,em có chú lực và thuật thức,bằng chứng đó là khi tôi tới hiện trường,tàn dư của vụ nổ đã dẫn tới em. Và trong vài ngày nay,chính em cũng đã tận mắt thấy những sinh vật quái dị xuất hiện ở bệnh viện đúng chứ?"
Tôi câm nín,chú ta đã nói trúng tim đen của tôi rồi. Thảo nào mấy ngày nay tôi tưởng mình gặp ảo giác và não tôi có vấn đề. Thậm chí tôi nghĩ mình bị mắc chứng tâm thần phân liệt rồi sẽ dành phần đời còn lại trong trại tâm thần.
Mà,nếu vụ nổ đó là do ma thuật của tôi,thì tôi chính là thủ phạm gây ra vụ cháy đó còn gì? Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình,cảm giác tội lỗi đâm vào da thịt tôi. Thôi đi,mày đã tự vệ chính đáng còn gì? Có phải tội đâu.
Tôi khó khăn gật đầu,mồ hôi hột chảy đầy sống lưng.Những người này biết những gì,và sao họ biết nhiều thế?
"Vậy giờ em tin rồi chứ?" Khi nhận lại được câu trả lời của tôi,nụ cười của chú ấy lại tươi hơn nữa. "Và chú thuật sư,muốn kiểm soát và thuần thạo cách sử dụng chú thuật của mình,sẽ thường được đào tạo ở trường Học viện Chú thuật Tokyo. Đó là nơi đào tạo những người như em,thế ý kiến của em là như thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là theo sự lựa chọn của em."
"Cháu sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau,nếu được."
Tôi cá là học ở trung học bình thường sẽ tốt hơn như thế này nhiều,kể cả tôi đặc biệt theo cách không ai hiểu đi chăng nữa. Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn giữ tấm danh thiếp của mẹ,liền lôi ra.
"À,đây là danh thiếp của mẹ cháu." Tôi đưa cho chú ấy. "Nếu chú muốn thì chú có thể trao đổi với mẹ cháu về những điều đó. Nói thật ra thì việc lựa chọn giữa một ngôi trường bình thường và ngôi trường chú thuật không phải quyền của cháu,nên là..."
"Hóa ra là vậy,tôi hiểu rồi." Chú Gojou cầm tấm danh thiếp lên,và sững người trong thoáng chốc,rồi cất chiếc danh thiếp vào túi."H/b Izumi à? Được rồi,trở về bệnh viện thôi nào!"
Bàn tay ấy lại đặt lên mắt tôi rồi bỏ ra trong thoáng chốc,không khí mát lạnh bên ngoài khẽ cọ vào làn da tôi,tôi mở mắt. Tôi vẫn ở sân,cảnh vật vẫn như cũ,chỉ là những người đang đi quanh sân giờ đã đi về phòng bệnh của mình,bầu trời có vẻ đã sẩm tối và u ám hơn trước. Tôi lắc mạnh đầu,não từ từ tiếp nhận những thông tin tôi vừa nghe một lần nữa.
Nghe không đáng tin tí nào.
Tôi quay lại phòng của mình.

"Và đó là tất cả."
"Thật luôn?"
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi,những vết nhăn giữa đôi lông mày của bà ngày càng đậm thêm,tôi nhún vai.
"Thì người ta bảo con như vậy mà,với cả đâu phải vô lý,họ nói đúng ấy chứ?" Tôi quay sang bà. "Mẹ nói chuyện với chú ấy rồi à,mẹ có tin không?"
"Tin thì có..." Bà gục đầu xuống mệt mỏi,tôi bắt đầu thấy sự bất thường ở đây. "Nhưng làm ơn đừng là Gojou Satoru chứ..." Bà nói bé hơn khi gần cuối câu.
"Mẹ biết chú ấy từ trước à?"
"Ừ,mẹ vô tình quen hắn ta khi làm chung một dự án ở công ty cũ của mẹ."
"Ủa? Mẹ có công ty cũ à,con tưởng mẹ làm công ty này từ khi con ra đời chứ?"
"Mẹ từng làm bác sĩ trước khi con lên 6 đấy,đừng cái gì cũng nghi ngờ nữa. Đôi lúc con cũng cần học cách tin tưởng người nhà đấy T/b ạ." Bà dí miếng táo vào miệng tôi.
"Nhưng con không nghĩ chú ấy phù hợp làm bác sĩ đâu." Tôi nhai miếng táo,vị ngọt thấm vào trong lưỡi tôi. "Thế ý mẹ như thế nào? Cũng được vài tuần rồi,chú ấy có nhắc mẹ đến vụ trường gì đó đúng không."
Một phần trong lòng tôi mong rằng mẹ không có ý định cho tôi nhập học ở đó,tôi muốn học ở trường tốt để có cơ hội cạnh tranh. Nhưng nhắc đến chú thuật gì đó cũng thú vị,nên cũng có tiếc một xíu xiu nếu không khai thác hết cái sự khác người đó.
"Cái trường đó vẫn có chương trình dạy học đoàng hoàng chứ mẹ? Không thì con không vào đâu,thậm chí còn chẳng xuất hiện trên bản đồ cơ!"
"Có thì vẫn có,giống như trường bình thường thôi,chỉ là số lượng học sinh hơi ít." Bà chống tay xuống bàn,bàn tay của bà chạm vào má trái. "Cơ mà con vào ấy thì cũng tốt,đó là trường nội trú,con có thể thể hiện hết năng lực của con khi ở trong đó,dù gì thì nó cũng là trường dành cho chú thuật sư ."
Tôi nuốt miếng táo trong khó khăn. "Thật luôn đấy,mẹ định cho con học ở đấy ạ? Mẹ tìm hiểu kĩ chưa đấy? Nhỡ đâu chất lượng giáo dục của họ không tốt như lời nói thì sao? Nhiều trường cũng chỉ giỏi ở khoản marketing thôi,tới lúc vào học thì mới tá hỏa nhận ra không như lời đồn. Mẹ nghĩ kĩ xem nào."
"...Nếu là ở trường nội trú,con có thể tránh gặp mặt những người con không mong muốn gặp ở đây,T/b à." Bà không nhìn vào tôi.
Thấy tôi im lặng,bà biết bà đã khoan trúng nỗi đau đáu của tôi.
"Với cả cũng sẽ vơi đi ít nhiều xung đột trong cái nhà này nữa đấy." Bà bồi thêm một nhát nữa. "Dù con nghĩ như thế nào,mẹ vẫn sẽ cho con học ở đó. Đó là nơi tốt nhất để con khai thác tiềm năng của mình."
Bà đặt tay lên vai tôi. "Không cần lo về sự cạnh tranh đâu."
Tôi nén cục tức và nỗi ấm ức của mình lại,ôm chúng về căn phòng ngột ngạt trên lầu của tôi. Đành chịu vậy,tất cả những gì bà ấy làm là muốn tốt cho tôi thôi.


________________________________________
30/08/2023



Tomotachi -JJK-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ