4

218 19 2
                                    

"C-cải bẹ?"
"Dạ?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu,anh chàng liền đưa tay ra đỡ lấy tôi,nhưng tôi từ chối. Là tiền bối Inumaki,tôi nhìn anh ấy lần nữa và hỏi lại anh ấy vừa nói gì.
Anh Inumaki lấy điện thoại ra và đánh một dòng chữ rồi đưa cho tôi.
Em không sao chứ? Anh xin lỗi vì vô ý làm em ngã.
Tôi cười và gật đầu,nhặt lại thỏi son vừa mới bị văng ra khỏi túi và trấn an anh ấy rằng tôi ổn. Thực ra thì cú ngã lúc nãy làm tôi ê ẩm hết mông rồi,nhưng biết làm sao giờ,chẳng lẽ lại bắt đền người ta?
"Em giờ có việc gấp,em đi trước nhé." Tôi vẫy tay chào anh ấy và anh ấy chào lại.
Đi một vài bước thì tay tôi bị kéo lại,theo phản xạ thì tôi khẽ gạt tay ra,mắt tôi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đi bởi cổ áo. Nhìn anh ấy cuti kiểu gì ấy,đôi mắt màu oải hương hút hồn đối phương ghê gớm.
Em không phiền nếu em cho anh Twitter của em chứ? Một dòng chữ hiện lên màn hình.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút xíu xiu,tại vì anh ấy không(thể) nói chuyện với tôi nhiều nên tôi thấy hơi gượng khi anh ấy hỏi như thế,dù sao thì tôi cũng ở đây là ngày thứ hai rồi mà. Mình cũng nên tiếp xúc với anh ấy thường xuyên hơn chứ?
"Được chứ ạ." Tôi vui vẻ đưa tên twitter của tôi cho anh ấy.
Quả nhiên là anh ấy thật sự rất dễ gần,y như chị Zenin nói,nhưng tại vì chú ngôn nên anh ấy không thể giao tiếp một cách bình thường được.
"TOGE!" Một giọng quen thuộc vang lên ngay tai tôi khiến tim tôi suýt chút nữa là rơi xuống chân,cây gậy gõ vào đầu anh Inumaki khiến đầu anh ấy bị sưng một cục to tướng. "Cậu định trốn tập hả!?"
"Cá bào!" Anh ấy ngồi thụp xuống và ôm đầu,nhắm tịt mắt lại. Tôi định đưa tay ra để cầm lấy tay anh ấy nhưng lại thôi,chị Zenin nhìn tôi rồi nói với giọng thoải mái.
"Em nên trang trí phòng mình từ bây giờ là vừa,hai tuần sau là em chính thức ở đây rồi đúng chứ."
"Thôi,để vậy là ổn rồi ạ,với lại em không thích trang trí phòng. Phiền lắm." Tôi gãi gáy,tôi thích sự đơn giản,đơn giản tới nỗi người ta phải gọi là đơn điệu và nhàm chán. Nhưng chả hiểu sao tôi thích vậy,có lẽ là tôi sống trong căn nhà tẻ nhạt đấy quá lâu chăng?
"Chị có thể cho em vài cái đèn ngủ đấy,chúng dễ thương lắm." Chị Zenin vác cây gậy lên vai,tôi để ý anh Inumaki vẫn còn ôm đầu đau đớn ở đằng sau,tôi chỉ vào anh ấy.
"Em cảm ơn." 
"Toge,đứng dậy đi,tớ biết là cậu với Panda cố tình ra đây đấy!" Chị ấy đá nhẹ vào chân anh Inumaki. "Panda đâu rồi hả?"
"Aa,mấy đứa đây rồi!" Tiếng thầy Gojou vang lên sau gáy tôi,tôi lén nhìn qua khóe mắt. Ồ,có cả Megumi nữa.
Tôi thấy chị Zenin khẽ "chậc" một cái rồi lầm bầm với anh Inumaki gì đó về nhiệm vụ mới.
"Lại có chuyện gì đây?" Zenin đảo mắt chán nản,chị ấy hỏi như thể chị không biết sắp có chuyện gì vậy.
"Thầy chuyển lời của Kusakabe tới mấy đứa học trò của mình thôi mà,đừng lạnh nhạt thế chứ Maki ~" Thầy ấy vô tư lự giơ một tờ giấy trước mặt hai anh chị như thể nó không phải nguồn cơn gây ra sự nhăn nhó đang hiện hữu trên mặt hai người họ. "Lần này ba đứa sẽ thanh tẩy nguyền hồn cận cấp hai ở khu vực gần nhà trọ Hirumo nhé."
Rồi mấy người đó nói liến thoắng về mấy thuật ngữ mà tôi không hiểu,vậy nên tôi chỉ đứng đó như một pho tượng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một con người bình thường trong khi mấy người ngoài hành tinh đang nói chuyện với nhau trước mặt tôi,thật khó xử.
"Tiếc thật,hôm nay mới là ngày cuối T/b ở đây thôi mà tụi anh phải đi rồi." Anh Panda từ đâu đó xuất hiện ngay sau lưng tôi,khiến tôi phải trừng mắt lên nhìn vì bất ngờ. Tôi cảm thấy như là con mắt của tôi sắp rớt ra khỏi tròng rồi ấy,làm ơn từ lần sau anh hãy xuất hiện trước mặt em. Chứ một con gấu trúc với cái giọng trầm như thế này có ngày mặt tôi sẽ chỉ có một biểu cảm duy nhất mất thôi.
"Không sao ạ,dù sao em cũng sẽ chuyển tới đây sớm." Tôi cố gắng mỉm cười,nhưng mặt tôi cứ nhăn lại thành ra trông khá khó coi. Nên tôi thu cái bản mặt ấy về trước khi làm ai đó không thoải mái.
 "Đúng rồi đó,sau vài tuần thì bé con T/b đây sẽ trở thành học sinh ở đây đấy,mấy đứa có hào hứng không?" Thầy Gojou cười vui vẻ,từ lúc nhắc tới tôi thầy ấy có vẻ phấn khích hơn chút đỉnh. Chắc là thầy mừng vì có một học sinh mới,hoặc là mừng vì có tôi là học sinh mới.
Tôi cười thầm và tự thấy mình thật vớ vẩn.
"Nhưng nghỉ xuân mà phải làm nhiệm vụ á??" Chị Maki phản đối sau khi nghe anh Inumaki nói gì đó. "Những người hỗ trợ đâu hết rồi?"
"Xin lỗi mấy đứa nhưng bọn họ cũng bận hết rồi,dạo gần đây số lượng nguyền hồn tăng chóng mặt luôn."
"Khiếp! Nghỉ gì lạ vậy?"
"Nhưng mà view phòng trọ cũng đẹp lắm á mấy đứa,thầy có book cho mấy đứa cái phòng rộng nhất và đẹp nhất luôn mà!"
"Hmp!"
Chờ cho mấy anh chị đi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới,thầy mới quay sang tôi.
"Vậy thì em đã quen với tất cả mọi người rồi chứ?"
Tôi ngước lên nhìn thầy,mắt tôi chạm phải khuôn mặt điển trai không giấu nổi sau lớp bịt mắt ấy,tôi cá là thầy còn đẹp trai hơn-
"À vâng ạ,đúng là những người ở đây em đã làm quen hết cả,nhưng hình như chị Zenin có nhắc tới tiền bối năm ba và một người đang đi du học nữa."
"À,Yuuta ý hả,thật tiếc vì em không được gặp thằng bé. Nếu em mà gặp Yuuta thì hai đứa dễ thân lắm đấy,thằng bé dễ gần mà."
Tôi ậm ừ trong cổ họng khi nghe thầy nhắc tới những tiền bối năm ba,tôi muốn hỏi tại sao họ lại bị đình chỉ nhưng tôi không nói ra. 
Giờ thì tôi chỉ muốn nhảy vào phòng của mình và ôm điện thoại đến tối. Hoặc là chạy ra ngoài mua vài cuốn sách về,phòng ở ktx không có camera như ở nhà nên tôi có thể ôm máy điện tử bao lâu tùy thích.
Nghe có vẻ lạ nhưng sau vài lần tiếp xúc với thầy Gojou,tôi lại càng thấy thầy khó gần hơn tôi tưởng. Có lẽ là tôi tưởng tượng ra hay sao đó nhưng tôi lại thấy không thoải mái lắm với nụ cười luôn thường trực trên môi thầy,tôi chưa thấy thầy ấy khó chịu lần nào nhưng điều đó mới là vấn đề. Tôi sợ là khi thầy phật ý về cái gì đấy,thầy cũng sẽ chẳng nói ra mà chỉ cười cười như vậy thôi,việc này khiến tôi bị đau đầu,nghe nói những người không bao giờ giận là những người đáng sợ lắm.
Vậy nên càng ít tiếp xúc với thầy càng tốt,nhưng thầy với Megumi thì khá thân thiết,kiểu như bố con ấy. Vậy nên nếu có gì ngại hỏi thầy thì có thể thông qua Megumi,nếu bí quá thì mới nhờ thầy Gojou.
"Có gì không ổn sao?" Megumi hỏi tôi khi thấy mắt tôi dán vào bóng hình của thầy khi thầy rời đi,cậu ấy liếc ra đằng sau một chút rồi nhìn tôi.
Tôi chột dạ,nhanh chóng chỉnh lại khuôn mặt của mình. "Không,không có gì." 
"Thế à." Megumi quay mặt ra chỗ khác,tự nhiên lúc đó tôi lại có cảm giác những suy nghĩ của tôi đã bị phơi bày ra trước mặt cậu ấy.
"Ý tôi là..." Tôi vội vàng nói dối. "Ý tôi là đến cả thầy cũng bận lắm nhỉ,tôi ước là thầy có một chút thời gian để tôi có thể tìm hiểu về..."
Tìm hiểu về cái gì? Viện lí do hợp lý vào.
"Tìm hiểu về...anh Okkotsu ấy. Tôi tò mò ấy mà,ờm sao nhỉ..." Tôi cắn chặt răng,cố tìm những từ có thể lấp liếm được những suy nghĩ đồi bại của tôi. Tôi thấy hai má tôi nóng lên và người tôi bỗng nhiên mệt rã rời như người bệnh vậy.
"Tôi muốn làm quen với tất cả mọi người." Tôi thở hắt ra một hơi,thật ngại nhưng không sao cả.
"Cậu có thể hỏi tôi." Megumi hơi mở to mắt. "Tôi có twitter của anh ấy."
"Thế thì được quá." Tôi lén thở phào. "Tôi tưởng cậu không có."
"Vậy,tối nay là có mỗi hai đứa ăn thôi nhỉ." Tôi khó khăn thốt ra câu mà tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. "Không có chị Zenin,thật tiếc quá."
"Cậu muốn ăn ở ngoài hàng hả?"
"Không,chị Zenin đã mua đồ rồi,chị ấy bảo là sẽ nấu ăn tối nay. Hôm qua tôi và chị tiện đường nên ăn ngoài thôi."
"Vậy..." Megumi lấy điện thoại ra. "Ta có thể nấu ăn. Tối nay."
Tôi cứng người,tim tôi đang đập bình bịch trong lồng ngực và nó đang hét toáng lên. Megumi rủ tôi ăn tối nay,thật là may mắn,tôi không cần phải ngồi trong cái nhà đó nữa.Không phải là bố nữa,từ lúc lên sơ trung thì tôi vào trường nữ sinh nên chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với người khác giới. 
Tôi cố gắng không mỉm cười và đồng ý. 
____________________________________________________________________
Mắt tôi giật giật vài cái,tôi liền quay đi chỗ khác nhưng đã bị Megumi để ý. Tôi nhanh chóng lấy tay dụi mạnh vào mắt mình,tôi biết mắt mình đang đỏ ngầu như thể vừa mới hút cần xong vậy.
"Sao vậy?" Megumi nhíu mày.
"Chắc có con gì bay vào mắt rồi,Fushiguro lấy hộ tôi lọ nước muối ở kia với." Tôi dụi mạnh hơn,thực ra là do tôi dán mắt vào màn hình điện thoại từ buổi trưa tới giờ. Tôi đã tải một đống game về,đồng thời bỏ cả bữa ăn trưa chỉ để hoàn thành nốt bài tập tôi đã mang theo. Hơn nữa hơn 3 tiếng chiều hôm nay tôi đã ngồi ì trên giường và cắm mặt vào reddit,hentai,pornhub.Cộng với mấy lon cà phê sữa mà tôi mua về từ tối hôm qua khiến tôi bị đánh gục một cách dễ dàng,thậm chí tôi còn không nhúc nhích được sau khi đọc được một cuốn hentai có plot khiến ai cũng phải ứa máu. 
Nghe có vẻ thô tục nhưng tôi thích xem mấy cái thể loại ấy,thật khó để có thể là bản thân khi ở trong ngôi nhà bị theo dõi 24/7. Dù sao thì mấy thứ đó dùng để thỏa mãn khoái cảm tinh thần trong tôi,chứ tôi không thấy có cái gì "lạ" khi xem chúng cả.
Tâm trạng tôi hiện giờ không thể gọi là tệ được mà nó còn bị nhàu nát như một miếng rẻ rách vậy. Mắt tôi đau nhức và đầu tôi căng như dây đàn,lúc đầu tôi còn định bỏ luôn bữa tối nhưng nhớ ra là tôi đã hẹn với Megumi rồi nên là tôi đã cố gượng dậy. Mũi tôi bị nghẹt rồi...
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ,tôi ổn." Tôi chớp mắt vài cái khi nhỏ nước muối vào mắt mình,cảm nhận được chút vị mặn luồn qua khe mũi tôi. Giọng tôi khàn đi thấy rõ,tôi nuốt nước bọt và thấy như có kim đâm vào cổ họng,tôi thấy hơi thở mình nóng lên.
"Chị Zenin đã mua đống đồ từ tối qua..." Cậu bạn mở tủ,ngăn ở dưới thì đựng đồ ăn nhẹ,bên trên thì chất đầy hộp giấy mới và vài túi cà phê,tôi thoáng thấy túi trà của tôi ở trên đó.
Tôi nhắm mắt lại để cho mắt đỡ mỏi,đầu tôi đau như thể có gì bên trong đã bịt đặc kín những khoảng trống trong não. Tôi lắc nhẹ.
"Vậy thì làm...Omurice đi." Tôi mơ màng nói trong khi lờ đờ mở mắt.
"Vậy nhé."
Tôi làm omurice vì đó là thứ duy nhất tôi thấy dễ làm,tôi lười và tôi chỉ muốn ăn mì gói thôi. Nhưng như vậy thì tôi sẽ gây ra một ấn tượng không mấy tốt đẹp với Megumi.
"Chị Zenin mua mấy thứ này bằng tiền của chỉ thôi ấy hả?"Tôi nhìn đống đồ mà Megumi lôi ra từ trong tủ lạnh.
"Không,tiền của thầy Gojou hết đấy."
"Sao cơ?"
"Tiền của thầy Gojou."
Tim tôi nhói mạnh lên một cái và cổ họng tôi đóng chặt lại,tôi nén cơn ho và cảm thấy não mình sắp nổ tung ra. Hóa ra cái thẻ hôm nọ là của thầy,thảo nào chị ấy hào phóng đãi tôi một bữa. Mặt tôi vô thức nhăn lại,thầy giàu tới vậy á? Không thể tin được,nếu tôi làm đặc cấp thì tôi sẽ được trả lương hậu hĩnh như thầy đúng không?
Mùi thơm của hành bốc lên kéo tôi về thực tại,tôi đã nhìn chăm chăm vào đồ ăn vặt mà Megumi kéo ra mà không ý thức được.
Tôi muốn tìm hiểu về cậu ấy,dù chỉ mới được đúng một ngày quen nhau.
Cuối cùng thì tụi tôi cũng chẳng nói gì mà cứ thế ăn tối,lúc đầu tôi tơ tưởng về một viễn cảnh vui vẻ. Với Fushiguro Megumi và tôi đây sẽ chuyện trò rôm rả trên trời dưới đất,sau đó là một loạt những thứ mà tôi không tiện nói ra.
Tôi muốn bật cười,người ta gọi đó là ảo tưởng đấy.
Đáng lẽ ra lúc đầu tôi nên ăn ngoài. Tôi không biết cậu ấy là con người khô khan đến thế.
Tôi cũng khô khan,đó là lý do không lời nói nào được thốt ra trong suốt bữa ăn. Tôi khó khăn nuốt miếng cơm xuống họng.
Rốt cục thì tôi thậm chí còn không ăn hết một nửa chỗ trứng trên đĩa của tôi,tôi không đói ngay từ lúc đầu,tôi đã nốc hết đống cà phê và vài thanh sô cô la,còn đói cái gì nữa chứ?
"Vậy thì..." Tôi nhìn vào mặt bàn rồi liếc cậu ấy một cái."Chú thuật sư...là...làm về cái gì ấy nhỉ?"
Vị đắng ngắt đâm thẳng vào cuống họng tôi,trong đó in đậm mùi vị hối hận nữa. Tôi đã có thể chọn chủ đề nào đó hợp lý hơn,nhưng đầu óc tôi mụ mị tới mức tôi còn không nhận thức mình đang ngồi ăn với một người lạ.
"Chúng ta sẽ phải đi tiêu diệt những lời nguyền ở khắp nơi." Megumi bụm miệng như thể cậu ấy vừa lấy ra những từ ngữ rất trẻ con. "Ý tôi là thanh tẩy."
"Vậy thì thanh tẩy kiểu gì? Chúng không được nhìn thấy bởi người thường đúng chứ?" Tôi mường tượng ra khung cảnh khi tôi chiến đấu với thứ gớm ghiếc ấy,người thường họ sẽ tưởng chúng tôi có vấn đề về não khi cứ nhảy lung tung với một vũ khí có thể giết người,kết cục là tôi hoặc mọi người sẽ bị tống vào nhà thương điên.
Những thứ này đâu được biết bởi chính phủ và người dân? Thậm chí nơi tôi đang ngồi còn không bị nhìn thấy khi một người bình thường nào đó đi qua. Nghe thật là mờ ám,tôi không hiểu sao tôi lại đồng ý với mẹ vào đây nữa,quả nhiên cuộc sống cấp 3 bình thường sẽ tươi sáng hơn con đường mà tôi đang chọn.
"Chúng ta vẫn sẽ dùng vũ khí như thường thôi." Cậu ấy bỏ chiếc thìa vào dĩa và bước nhanh tới chỗ bồn rửa,nãy giờ tôi vẫn phải ăn nốt phần của mình trong nước mắt. "Thầy Gojou chắc chắn sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu hơn về việc này khi cậu chính thức chuyển vào đây. Mấy việc này thầy ấy giỏi hơn tôi mà."
Nhận thấy sự im lặng của tôi,cậu ấy nói thêm. "Mấy cái này phức tạp lắm,tôi được tiếp xúc với chúng từ nhỏ rồi nên quen. Nhưng đối với cậu thì chắc là không."
"Thế à." Tôi cố nén không để mình ọe ra,tay hơi che miệng. Đồ ăn tôi nấu tuy không dở nhưng tối nay không tài nào tôi ăn được.
Buổi tối nay không phải là một mớ hỗn độn đối với hai người lạ đang cố làm quen nhau,nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi và cậu ta,ngồi ăn và thế là hết,không tìm hiểu thêm được gì về nhau cả. 
Tuy có buồn cười vì tụi tôi có phải là cái gì của nhau đâu mà tìm hiểu,nhưng đây là môi trường mới và tôi đang cố gắng kết bạn để có thể giữ được mối liên kết nhất định,ở lớp thì tôi chỉ nói chuyện được với vài người chứ bạn bè bình thường thậm chí còn không nhìn thấy mặt nhau mấy.
Hơn nữa ở đây số học sinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay,tôi không muốn trở thành một đứa xa lạ trong khi hai người kia nói chuyện tưng bừng với nhau. Tôi không muốn bị ngó lơ,tôi không thích bị bỏ ra một xó lớp.
Chỉ một mối liên kết thôi,không cần nói chuyện nhiều cũng được,miễn là họ có thể thấy tôi giỏi ở mọi mặt thì họ sẽ tới bên tôi thôi.
Megumi bước chân ra khỏi cửa bếp sau khi rửa hết đống bát,trong lúc ấy tôi dọn lại chỗ ngồi ăn. Tay tôi chỉ dừng lại khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa khô khốc.
Vậy thôi ấy hả?

.....

Tomotachi -JJK-Where stories live. Discover now