[END] Một đời gặp gỡ: Vị đắng của trà

662 71 9
                                    

"Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai

chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố."

_Arbert Einstein

Bắc Kinh dạo này thời tiết rất hay thất thường. Sáng có thể nắng, chiều liền mưa, đêm lại nóng bức đến khó chịu. Santa cũng bị thời tiết này làm cho ảnh hưởng đôi chút. Cậu đứng trầm ngâm bên cửa sổ lớn ở một góc phòng khách. Không bật đèn. Chìm đắm vào ánh trăng vàng vọt rơi trên bậu cửa. 

"Anh Santa?" Thanh âm nhỏ vang lên phía sau lưng, Santa nghe giọng liền đoán được là ai. 

"Lưu Vũ." Cậu quay đầu lại, đã thấy Lưu Vũ ở sau lưng mình, trên tay còn cầm một li sữa.

"Anh không ngủ được sao? Do nóng?" 

"Ừ." Santa gật đầu, quay lại khung cảnh tịch mịch ngoài cửa sổ. Lưu Vũ chậm rãi tiến đến gần hơn, sóng vai bên cạnh Santa, chầm chậm cùng cậu cảm nhận sự tĩnh lặng của bóng đêm. 

"Sao em không ngủ đi?"

"Nóng." Cậu ấy đáp, quay sang nhìn Santa, còn đưa lên li sữa nhỏ trên tay "anh uống không? Lúc khó ngủ em hay làm một li lắm, nó lạnh đó, không phải nóng đâu."

"Anh không thích sữa cho lắm." Santa mỉm cười từ chối, suy nghĩ trong đầu tìm một đề tài nào đó để xoay chuyển. 

Vốn dĩ Santa không phải là người ít nói, càng không phải người thích im lặng, nói chuyện, tán gẫu với mọi người là điều khiến Santa cảm nhận được bản thân vẫn đang tồn tại giữa thế giới xô bồ ngột ngạt này. 

"Ừm, công việc ổn chứ?" Một chủ đề quen thuộc, không hấp dẫn nhưng ít nhất duy chỉ một mình nó xuất hiện trong đầu Santa vào lúc này.

Lưu Vũ khe khẽ thở dài, nốt ruồi dưới mắt hấp háy theo nụ cười của cậu ấy mà rung động: 

"Hơi mệt một chút, anh biết đó. Nhưng em thấy vui lắm."

"Vậy sao?"

Một câu nói, muốn kết thúc mọi thứ. 

Santa lại thở dài. 

Tự dưng cậu lại không muốn nói chuyện nữa. Không phải vì Lưu Vũ, là do bản thân cậu thôi. 

Đầu óc Santa dạo gần đây rất hay mơ hồ, thỉnh thoảng lại xẹt qua hình ảnh của Riki hôm cả hai to tiếng ở phòng tập. Nó khiến cậu không thể quên được, không sao chấp nhận được. 

Thú thật, Riki và Santa không phải không có cãi nhau, cãi nhau thường xuyên như cơm bữa ấy, thậm chí ngay từ đầu gặp nhau, không phải đã nồng nặc mùi thuốc súng đó sao? 

Vậy mà lần này lại nặng nề đến vậy, khó chịu bức bối đến mức muốn nổ tung. 

Tự nhiên, Santa lại muốn đến phòng tập ngay lúc này. 

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now