[8] Một đời gặp gỡ: Vòng tròn ba người

557 67 13
                                    

Jiro và Santa vô tình lại hội ngộ trước hành lang phòng thu. 

Cả hai đối diện nhìn nhau. Ánh mắt cực kì phức tạp. 

"Em hôm nay đi làm sớm vậy?" Gã lên tiếng mở lời trước.

Santa mỉm cười, dùng thanh âm cực kì tự nhiên "thân thiện" đáp lại:

"Vâng, em có lịch nên đi sớm chuẩn bị." 

Jiro không nói gì thêm, gã chỉ mỉm cười gật đầu rồi vừa định nhấc chân bước qua Santa, thì đột ngột cậu lên tiếng, khiến cước bộ của gã cứng lại.

"Tai nạn của Riki, là anh làm đúng không?" 

Tên khốn. 

Cả người Jiro không động đậy nhưng nội tâm gã bắt đầu dậy sóng.  

"Việc của Riki, do một tay anh làm?" Santa nhắc lại câu hỏi.

"Sao em nói như vậy?"

Cả hai vẫn không nhìn mặt nhau. 

"Em biết hết rồi."

"Chuyện gì?"

"Anh còn giả vờ?" Máu nóng dồn lên đỉnh điểm, cậu quay phắt lại nhìn Jiro, hai bàn tay siết chặt, ngăn bản thân không làm điều bất lợi cho mình. 

"Em nói gì anh không hiểu." Gã đáp, sau cùng vẫn là đối diện Santa, một nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh giá.

"Khốn nạn."

"Cẩn thận lời nói của em."

Santa cười khẩy:

"Không phải sao?"

Jiro không muốn đôi co thêm nên trực tiếp quay người rời đi, Santa nhìn theo bóng lưng gã dần khuất sau hành lang dài, nắm đấm cuối cùng cũng thả lỏng.

Tưởng các người có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi sao? 

Đừng hòng.

Lưu Vũ trở về kí túc xá khoảng hơn ba giờ chiều. Trong khi đó Riki đang ngồi ở phòng mình đọc sách. Đây là quyển sách thứ ba mà Riki đọc trong ngày hôm nay. 

Là một quyển sách nói về vũ đạo và âm nhạc, khá hấp dẫn một người mê đắm từng điệu nhảy trên nốt nhạc như anh. 

"Anh Riki ơi?" Tiếng Lưu Vũ gọi lớn ngoài cửa. Bởi vì vẫn phải truyền dịch cho nên anh nói vọng ra đáp lời cậu ấy:

"Em vào đi, cửa anh không có khoá."

Lưu Vũ chậm rãi mở cửa rồi bước vào, cậu ấy mỉm cười nhìn Riki, trên tay còn đưa ra một túi đồ ăn nhỏ:

"Anh ăn uống gì chưa? Em có mua chút đồ ăn nè, cùng ăn nha." 

Riki nhìn túi đồ ăn trên tay Lưu Vũ, rất vui vẻ gật đầu. 

"Nhưng mà ăn trong phòng sẽ bị mùi đó, em dìu anh xuống dưới nha."

"A, ừ, cũng được. Cảm ơn em nhiều."

Lưu Vũ rất nhanh nhẹn tiến đến giúp Riki gỡ bịch truyền dịch ra, cẩn thận đỡ anh đứng lên, bởi vì còn chút choáng cho nên Riki gần như phải dựa hết vào cậu ấy.

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now