[6] Một đời gặp gỡ: Một thoáng thinh không

589 68 3
                                    

Ngày hôm sau, Santa dậy cực kì sớm, cậu chạy qua phòng Riki, kiểm tra anh một chút rồi mới nhẹ nhàng đánh thức Riki dậy.

"Riki-kun! Dậy thôi, chúng ta phải đến công ty rồi."

Riki nhíu nhẹ đầu mày, vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ có chút chói, anh lấy tay kéo chăn lên, ý muốn trùm kín đầu nhưng Santa đã giữ tay Riki lại, bởi vì tay trái vẫn phải ghim kim truyền nước nên Santa sợ Riki làm vậy sẽ khiến kim bị lệch, dễ dàng khiến tay sưng phù.

"Riki à, chúng ta phải đến công ty đó. Dậy đi anh."

"Đi đâu cơ?" Riki mở một mắt nhắm một mắt, ngái ngủ hỏi Santa.

"Đến công ty á."

"Ừ."

Riki dụi mắt, mệt mỏi chống tay ngồi lên nhưng sức anh vẫn còn yếu, không thể trụ vững, thành ra Santa giúp anh dựa lưng vào giường rồi mang đến trước mặt Riki một li nước ấm.

"Anh thấy khoẻ hơn chút nào chưa?'

"Anh ổn lắm."

Santa kéo nhẹ khéo môi, mỉm cười buồn. Con người này lúc nào cũng thích nói dối, mệt thì sẽ không nói mệt, buồn cũng chẳng nói buồn, cứ lo sợ người khác cảm thấy phiền nên lúc nào cũng giấu diếm bản thân.

"Anh ổn mà, thật á." Riki thấy Santa ngẩng người nhìn mình thì sợ cậu suy nghĩ nhiều, bèn lấy tay chọt má cậu, sau đó là bẹo má kéo ra hai bên.

"Vâng. Em biết rồi." Santa bĩu môi, lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Khuôn mặt Riki cực kì đẹp, đẹp nhất với nụ cười tươi rạng rỡ, thuần khiết. Nhưng từ khi gặp nạn, Santa rất khó có thể nhìn thấy được nụ cười ấy, Riki hiện tại chỉ chực chờ nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch khiến ai nhìn vào cũng chỉ xót xa.

Bá Viễn sang giúp Santa lo cho Riki, sau khi chuẩn bị đầy đủ xong xuôi thì Santa cõng Riki xuống lầu, còn Bá Viễn đi sau mang đồ của cả hai xuống xe.

"Hôm nay chắc chỉ đến họp bàn gì thôi đúng không?"

"Em không rõ nữa. Thông báo là lên công ty thôi."

Santa dìu Riki vào xe ngồi, anh vẫn cực kì suy yếu, Mika đi ra sau nhìn thấy cũng nói:

"Tôi đi cùng xe với hai người đến công ty nha, dù sao hôm nay tôi không có lịch, đến luyện vũ đạo với luyện thanh một chút."

Bá Viễn gật đầu đồng tình:

"Được đó, hôm nay các thành viên khác chia nhau đi sự kiện hết rồi, lát anh cũng phải đi nên để Mika đi cùng cả hai cho chắc."

Santa gật đầu:

"Vậy thì tốt quá, cậu lên xe đi."

Trước công ty có rất đông người hâm mộ. Riki vô thức nắm chặt tay Santa, anh ngẩng lên nhìn cậu, cố gắng kéo khoé môi nhưng không được, mệt mỏi vặn vẹo đến đau lòng.

Santa biết điều khiến Riki lo lắng, nhưng bản thân cậu cũng không thể tránh khỏi, đành mỉm cười trấn an Riki mà cũng chính là tự trấn an mình:

"Không sao đâu, có em ở đây sẽ chắn cho anh."

Lúc xe trờ đến trước cửa công ty, Santa xuống xe trước, Riki chận rãi xuống sau, Mika xuất hiện sau cùng, anh cố gắng nhấc bước chân, cố gắng cúi đầu để nón che đi khuôn mặt mệt mỏi, Santa đi chậm, để Riki vịn vào vai mình, cậu không thể quay lại dìu hay cõng Riki được, trước mặt người hâm mộ, cậu và Riki không được phép khiến họ đau lòng.

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now