[2] Một đời gặp gỡ: Anh đào trong gió

615 79 8
                                    

"Mọi sự gặp gỡ trên thế gian,

Đều là cửu biệt trùng phùng."

(Bạch Lạc Mai - Tố Hinh dịch)

Bởi vì tài nguyên bị cắt không ít, Riki mỗi ngày cũng chỉ đến phòng tập, luyện vũ đạo và luyện thanh rồi về. Dạo gần đây không thấy Jiro, Riki còn tưởng mình đã thoát, ai dè tối hôm nay, đúng lúc anh định ra về thì gặp phải Jiro ở đầu cầu thang, chưa kịp làm gì liền bị gã đẩy mạnh ra sau, loạng choạng ngã xuống lầu.

Thắt lưng va đập với từng bậc cầu thang khiến Riki đau điếng, anh lăn một vòng xuống đất, cả người nằm sấp, động cũng vã mồ hôi. Nhân viên gần đó vội vã chạy lại, đỡ Riki ngồi lên rồi có ý gọi xe cấp cứu nhưng Riki lập tức xua tay:

"Chỉ là trượt chân, không có gì không có gì cả. Tôi ổn."

Nếu như bây giờ xe cấp cứu đến, khác nào lại khiến người hâm mộ lo lắng, anh không muốn những người anh yêu quý phải đau lòng. Dù là ai, dù là người nào, cũng không muốn mọi người vì bản thân anh mà rơi nước mắt. 

Sau khi thu dọn rồi được nhân viên dìu đứng lên, Riki có ngẩng nhìn Jiro nhưng người sớm đã chẳng còn ở đó. Anh nghiến răng nhăn mày, dùng hết sức đứng thẳng, nặn ra một nụ cười trên mặt rồi nén đau mà bước ra ngoài, giữa các ánh đèn và người hâm mộ, Riki vui vẻ vẫy tay chào, không ai biết bàn tay còn lại giấu dưới ống tay áo đã siết chặt đến rỉ cả máu. 

Tối hôm đó trở về ký túc xá, Riki bỏ cơm tối, anh không thể xuống lầu, lưng đau không sao chịu được, Riki vật vã cả một đêm không ngủ, mệt mỏi đến sáng hôm sau. Dạo gần đây mọi người hay than vãn lịch trình bận rộn hơn bao giờ hết, trong khi đó nhìn lịch thì chẳng thấy tên anh đâu, mà Lưu Vũ lại gần như gắn với Santa mọi lúc, lập tức Bá Viễn sinh nghi.

"Riki này, cậu với Santa sao rồi?"

Riki đang nén đau ngồi một góc sau khi cùng nhóm luyện vũ đạo.

"Tụi này vẫn bình thường." Anh đáp, nụ cười lại treo trên khuôn mặt có chút trắng bệch.

"Lịch của cậu sao bị cắt hết vậy? Có mấy cái chuyển hết sang Lưu Vũ."

"Ai nói thế, tôi cũng có lịch riêng á. Mà Lưu Vũ tài năng như thế, cậu ấy xứng đáng mà." Sau đó kèm giọng cười đặc trưng của mình.

Khoảng một tháng sau, khi nhóm đi livestream cho một sự kiện của đối tác, Riki một lần nữa đụng mặt Jiro. Anh cố gắng phớt lờ gã nhưng gã lại tiếp cận anh bằng mối quan hệ của gã với những ông to bà lớn ngồi trên. Sau cùng anh phải đến một sự kiện bí mật với gã.

Trước hôm đi sự kiện, Riki tìm Santa. Bởi anh biết việc này không thể từ chối, vì người đứng đầu công ty đã nửa mời nửa ép Riki đến đó, anh không thể nào bỏ cả sự nghiệp chỉ vì một người bạn cũ.

"Santa! Anh có thể-"

"Không." Santa lắc đầu "em không rỗi để nói chuyện với anh."

Thực ra Santa sợ Riki lại đề cập đến việc muốn trở lại Nhật Bản, cho nên điên cuồng cự tuyệt đoạn đối thoại đó.

Không nói được với Santa, Riki cũng không thể nói với ai, tối hôm hẹn với Jiro, anh vẫn phải đến chỗ được chỉ điểm. Hoá ra nó là một sự kiện nhỏ về thương hiệu cà phê trong một nhà hàng lớn, cũng không quá đông người, chỉ là nói chuyện trao đổi công việc rồi ai về nhà nấy. Còn Jiro thì kéo Riki đến một chỗ khác mà gã không nói với anh. 

Cũng may chỗ đến này một nhà hàng lớn khác ở trung tâm thành phố, chỉ là sao hai người đàn ông lại ăn tối ở trong một phòng ăn kín? Người hâm mộ phát hiện sao? Cũng không thể làm gì được? Vậy Jiro muốn gì?"

Riki ngồi đối diện Jiro, chiếc bàn tròn lớn ngăn giữa anh và gã là một điều Riki khá hài lòng.

"Cậu ăn nhiều vào." Jiro cất tiếng "bao nhiêu năm gặp lại, cậu ốm đi khá nhiều rồi đấy."

"Cảm ơn."

Riki cầm lên chiếc đũa bằng inox, nhà hàng này là một nhà hàng truyền thống Trung Quốc, đồ ăn cũng là những đặc sản các vùng miền.

"Bốn năm qua tưởng cậu đi Mỹ rồi chứ?"

"Không có, tôi vẫn ở Nhật."

"Ăn đi. Không bỏ thuốc đâu mà sợ."

Jiro thấy Riki lưỡng lự với món ăn trước mặt, liền không nhanh không chậm buông một câu. Anh liền gắp một miếng đậu phụ sốt tương Tứ Xuyên, bỏ vào miệng từ từ nhai.

"À ừ."

"Cậu ở đây khoảng hai năm nhỉ, có muốn ở lại thêm không?"

Riki nhỏ giọng đáp:

"Không biết nữa."

Không khí lại tiếp tục nặng nề.

Jiro ăn xong món súp rau củ trên bàn, cũng là món cuối cùng. Đôi mắt hẹp dài ngẩng lên nhìn Riki, tay gã cầm khăn ăn, phong thái chậm rãi lại quyền quý lau đi những vết bẩn trên tay.

"Quá khứ thì cũng đã qua rồi. Nhưng khoảng thời gian đó thật sự cũng không thể xoá nhoà. Cậu hiểu điều đó mà đúng chứ?"

Riki lạnh sóng lưng, tay cầm muỗng cũng run lên, đánh rơi cả miếng cá hấp. 

Không nghĩ đến người kia lại đột ngột nhắc đến quá khứ. Một mảng tối đen đặc của cả hai.

"Tôi đến giờ vẫn không tin cậu lại bán đứng tôi như vậy. Hai năm ở trong tù là lúc nào tôi cũng nhớ đến cậu."

"Tôi luôn cố giải thích nhưng cậu vẫn không chịu tin tôi." Riki nói, thanh âm có chút run rẩy "không phải tôi làm, chuyện Mina bị đánh đến chết cũng không phải tôi chỉ điểm chỗ em ấy."

Jiro bốn năm trước trợn trừng mắt nhìn Riki đứng ở một góc phiên toà, Jiro của hiện tại vẫn giữ chặt thù hận trong lòng. Đã không tin, thì có nói kiểu gì cũng nghe thành nguỵ biện cho tội ác của mình.

"Tôi từng rất yêu rất ngưỡng mộ và luôn theo đuổi cậu." Jiro mỉm cười, nụ cười dần quỷ dị trên khuôn mặt lạnh như phiến băng.

"Nhưng nó kết thúc quá nhanh."

Riki cảm nhận được rõ không khí xung quanh nặng nề hơn bao giờ hết, anh muốn lùi ghế ra sau để đứng lên nhưng tay chân lại không thể hoạt động, đầu óc cũng bắt đầu mù mịt.

Gã ta nói xong thì chỉ im lặng nhìn Riki bối rối, một lúc sau thì phì cười, đẩy ghế đứng lên:

"Tôi đưa cậu về."

Riki ngẩng ra, ngơ ngác. Thái độ Jiro thay đổi quá nhanh, Riki chưa kịp hiểu thì gã ta đã đi ra mở cửa phòng ăn, gã cài lại chiếc áo vest màu xám tro, đứng nhìn Riki cầm lấy áo khoác len mà đi ra theo gã.

"Tôi đưa cậu về, không cần gọi tài xế đến đâu." 

"Ừ." Riki khẽ gật, ngoan ngoãn đi bên cạnh gã.

Ôi, vẫn không hề khác ngày xưa.

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now