[10] Một đời gặp gỡ: Ai oán tình tan

570 89 13
                                    

Một lần quay đi là vạn lần quay lưng.

"Santa đâu rồi?"

Riki vừa tỉnh dậy đã tìm Bá Viễn hỏi ngay khi anh không nhìn thấy cậu ở phòng mình như ngày thường cậu vẫn ở đó. 

"Em ấy đi làm rồi." 

"Vậy sao?"

"Ừm."

Ngày hôm qua, khi kết thúc cãi nhau với Santa ở phòng tập, Riki đã ngất lịm đi ngay sau đó bởi cơn đau ở đầu đánh úp bất ngờ và sức anh không thể chịu được nó. Mãi cho đến trưa ngày kế tiếp mới tỉnh lại.

"Hôm nay tôi có lịch. Cậu giúp tôi đến công ty được không?"

Bá Viễn quay sang nhìn Riki, ngạc nhiên:

"Hôm nay cậu làm gì có lịch đi làm?" 

"Tôi nhớ là có mà?" 

Bá Viễn lắc đầu:

"Không có đâu. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy chút gì đó cho cậu ăn nhé."

"Được."

"Cậu muốn ăn thịt bò hay cá ngừ sốt kem?"

"Cá ngừ đi." 

"Đợi tôi chút."

Cửa phòng đóng lại, Riki chợt cảm thấy mũi mình ươn ướt, chạm tay lên thì một thứ chất lỏng màu đỏ gai mắt dính nhoè cả tay anh. Thật ra thì đây không phải là lần đầu Riki bị chảy máu cam trong đời, nhưng sao anh lại có dự cảm không lành vậy chứ. Không lẽ sức khoẻ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tai nạn lần đó. 

Bá Viễn đi vào với khay đồ ăn trên tay, anh ấy đặt nó lên chiếc bàn nhỏ đối diện với Riki, lúc lại đỡ anh rời giường, khoé mắt Bá Viễn va phải đống khăn giấy dưới đất, bên trên còn có màu đỏ của máu. Ngay lập tức anh ấy quay sang nhìn Riki, lo lắng hỏi:

"Cậu bị sao vậy? Sao lại có máu?"

"À, tôi bị chảy máu cam thôi, không sao. Hết rồi nè." 

Nhưng Bá Viễn đâu có dễ dàng an tâm vậy được. Sau khi Riki ăn xong thì vội vàng kéo anh đến bệnh viện, dù Riki có phản đối, Bá Viễn cũng một mực lôi anh đi theo.

"Cậu đừng lộn xộn với tôi."

Kết quả khám bác sĩ cho thấy, bởi vì tai nạn ảnh hưởng đến phần đầu anh khá nhiều cho nên việc chảy máu cam là một điều dễ hiểu nhưng nếu xảy ra thường xuyên là có nguy cơ mắc những chứng bệnh nguy hiểm khác. Ông ấy còn đề nghị Riki chụp CT não một lần nữa cho chắc chắn nhưng anh đã từ chối ngay sau đó. 

"Tôi ổn mà, cậu đừng cằn nhằn mãi thế." Riki cười, cố gắng xoa dịu người bạn đồng niên của mình. 

"Thề với cậu, nếu sau này cậu có bị gì nặng, tôi sẽ giết cậu. Thật đấy! Không đùa đâu."

Riki bật cười lớn, nắm lấy tay Bá Viễn mà lắc lắc:

"Thôi nào, đi ăn gì đi, tôi mời nhé."

Bá Viễn đỡ trán thở dài. 

Vẫn là không thể nói nổi con mèo nhỏ này mà.

Santa về rất muộn, gần hai giờ sáng ngày hôm sau. Riki đã ngủ, cửa cũng không khoá cho nên cậu lẳng lặng mở cửa, nhẹ hàng ngồi xếp bằng dưới sàn, bên cạnh giường nhìn anh. 

Riki nằm nghiêng, trên tay vẫn còn ghim dây truyền dịch, khuôn mặt anh an tĩnh vùi trong mớ chăn mềm màu xám tro, mái tóc đen vươn trên gối, hàng mi dài khẽ rung động. 

"Em xin lỗi."

Santa vươn tay, thanh âm đè thấp đến mức chẳng thể nghe thấy. Bàn tay cậu chưa chạm đến tay anh, đã vội rụt về. 

Như bị bỏng.

Bỏng rát nơi đầu tim.

Từ lúc phát sinh vấn đề cho đến bây giờ, Santa vẫn không hiểu, cậu làm mọi cách cũng không thể hiểu được vì sao Riki lại thay đổi nhanh đến vậy? Không lẽ người bị bệnh sẽ dễ dàng bị kích động hay sao? 

Nhưng Santa luôn kiểm soát bản thân, chưa từng làm điều gì khiến anh khó chịu. Vì sao Riki lại như thế? Vì sao lại nổi giận và bỏ mặc cậu? 

Santa nghĩ mãi vẫn không được, rốt cuộc cậu đã làm gì sai?

Tiết trời một ngày giữa tháng tư xám xịt, sáng hôm đó Riki dậy sớm, bởi do tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. 

Mới sáng sớm đã mưa rồi sao? Riki thở dài dụi mắt. 

Ánh mắt anh vô tình lướt qua hộp thuốc trên bàn. Chúng vẫn còn nguyên vẹn từ sáng hôm qua. 

Ôi, Riki ơi là Riki, không có Santa, mày lại quên uống thuốc nữa rồi. 

Tính ra, đã là ngày thứ năm, Riki quên uống thuốc và là hơn một tuần, Santa và Riki không tiếp xúc với nhau. 

Bá Viễn mang quần áo sang cho Riki, vừa thấy anh ngẩn người thì đùa:

"Sao thế? Cậu lại bắt đầu rơi vào thế giới của mình à?"

"Không có." Riki mỉm cười "ban nãy tôi nghe thấy sấm, hôm nay có lẽ sắp mưa."

"Ừ, vào tiết Cốc Vũ rồi, hi vọng không ảnh hưởng công việc." 

Bởi vì ai cũng biết sự việc Riki và Santa cãi vã ở phòng tập, nên gần như tất cả mọi người đều tránh nhắc người này với người kia, trừ khi một trong hai người chủ động đề cập đến. 

"Santa, em ấy đi làm chưa?" Riki hỏi, khi Bá Viễn đưa chiếc áo vest màu xám khói cho anh. 

"Từ sớm rồi, cùng Lưu Vũ." 

"Vậy sao. Đêm qua hình như em ấy về trễ."

"Đúng vậy, khoảng ba giờ sáng, cùng Lưu Vũ luôn."

Riki cúi đầu, mân mê vạt áo vest. 

"Cả hai vẫn không chịu làm lành sao?"

"Tôi thấy ổn lắm. Với lại-" Riki cố ý đổi chủ đề "-tôi thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi, cậu không cần phải kè kè bên tôi nữa đâu." 

Bá Viễn nhíu đầu mày, nhìn Riki bằng ánh mắt kì thị:

"Gì đây? Hôm nay cậu lại muốn gì à? Tự dưng nói vậy?"

"Không có, tôi nói là thật đó. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi." 

"Không đâu." Bá Viễn lắc đầu, chống nạnh đối diện Riki "Cậu vẫn chưa khoẻ, vẫn rất gầy và xanh xao."

"Tôi không muốn làm gánh nặng của mọi người." Riki cúi đầu càng thêm thấp, thanh âm nói ra nhẹ như mũi vo ve, hai tay thì xoắn vặn vào nhau, lòng cũng dâng lên một cỗ khó chịu.

Bá Viễn nghe Riki nói xong, anh ấy ngạc nhiên nhìn anh, đầu mày nhướng lên hết cỡ, mắt cũng mở to hơn:

"Gánh nặng? Ai chỉ cậu từ này vậy? Ai nói cậu là gánh nặng?" 

Riki im bặt, đầu khẽ lắc.

"Không có gì đâu."

Anh không thể nào nói chính Santa đã dùng nó cho mình được.

Nhưng rõ ràng là Lưu Vũ đã chỉ anh hai từ này. 

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now