Chương 9

533 47 1
                                    

Thi xong ngày hôm sau, lớp học tổ chức một lần liên hoan tập thể. Tôi lái xe chở Hạ Tuấn Lâm qua đó, nhưng tâm trạng lúc này đã khác hẳn với cuộc tụ hội lần trước. Tôi nghĩ nếu thật sự cần thiết thì tôi không ngại come out trước mặt mọi người. Có lẽ là nỗi buồn biệt ly quá dày đặc nên nụ cười trên mặt mỗi người đều rất nhạt nhẽo, nhưng lại rất chân thành

Ăn một bữa cơm bình yên xong, lại dời chiến trường sang KTV với mọi người. Nói thật tôi không muốn đi cho lắm, dù sao thì cũng chẳng có gì hay mà chơi cả. Nhưng lớp phó học tập lại rất vui vẻ tìm chúng tôi chơi. Tôi cảm thấy Hạ Tuấn Lâm xem cậu ta là bạn.

Tiếng nhạc trong phòng riêng đinh tai nhức óc, microphone được chuyển tới chuyển lui từ hết người này sang người khác. Ngay cả lớp phó học tập chuyên hát lạc giọng mà vẫn rống một bài, mỗi câu ca từ đều không đúng nhịp điệu, thật làm khó cho mọi người nghe xong còn vỗ tay để cổ vũ cho cậu ta nữa.

Lúc micro chuyển tới tay tôi thì nhảy tới bài hát "Những bông hoa ấy". Một cái micro khác ở bên nữ sinh, hát được một nửa thì tự động im lặng.
Tôi tựa lưng vào sofa, nắm tay cậu ấy thật nhẹ, hát hết cả bài. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, khiến cho tôi rất muốn hôn cậu ấy.

Hát xong, tôi đưa micro cho người tiếp theo, kéo cậu ấy ra ngoài. Lớp phó học tập gọi chúng tôi ở đằng sau, tôi nói đi toilet một chuyến rồi về ngay. Cậu ấy bị tôi kéo vào toilet, mặt mũi ngơ ngác còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi khóa cửa lại, nhiệt tình hôn cậu ấy ở bồn rửa tay trước gương.

Cậu ấy không biết phải làm sao, nhưng rất khẩn trương, nhanh chóng bị tôi hôn tới mức nhũn cả chân, phải dựa vào cánh tay mà tôi đặt ở sau eo của cậu ấy. Tôi đè cậu ấy vào lòng, buột miệng một cách rất tự nhiên:

- Hạ Tuấn Lâm, tớ yêu cậu

Nói xong, chính bản thân tôi cũng khựng lại trong chốc lát. Tôi không biết tại sao đột nhiên tôi lại nói như vậy. Dường như ba chữ đó vẫn luôn chờ đợi, thời cơ đến thì nó tự xuất hiện thôi. Giống như băng tuyết trong sông sẽ tan chảy khi mùa xuân đến, hoa sẽ nở rộ như quy luật của tự nhiên.

Cậu ấy im lặng ôm tôi, hơi thở ướt át phả vào cổ. Tôi nắm tay cậu ấy trở về phòng riêng. Bên trong quần ma loạn vũ, không ai phát hiện đôi tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Có lẽ là họ nhìn thấy, nhưng lúc này đã trở thành chuyện cỏn con không đáng nói nữa rồi.

Chỉ riêng có lớp phó học tập lúc nào cũng chú ý tới chúng tôi thì mới dùng "Ê ê ê" liên tục để thể hiện sự kinh ngạc trong lòng. Sau khi thấy tôi khẳng định thì lại lắp bắp "Tốt lắm tốt lắm" để tổng kết cảm thụ của tôi. Tôi nhếch miệng cười với cậu ta không chút khách khí

- Cảm ơn

Hôm đó, sau khi tan cuộc, có rất nhiều người mà sau này tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, kể cả bạn nữ đã từng mượn trò chơi nói thật hay thử thách để bày tỏ thiện cảm với tôi. Cho dù tôi đã ý thức được rằng duyên phận vốn là thứ nông cạn lại dễ tan biến từ rất lâu rồi, đến lúc thì sẽ ai đi đường nấy, không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn bã trong long

[翔霖|Tường Lâm] Chàng Tiên Cá Bé NhỏOù les histoires vivent. Découvrez maintenant