Chương 2

675 57 0
                                    

Con mèo của tôi tên là Schrodinger. Lúc mở cửa, Schrodinger đang ngồi xổm trên cửa tủ đựng giày chờ tôi. Trong căn phòng tối mờ, con mắt xanh lập lòe làm tôi dâng lên cảm giác sờ sợ.

Tôi ngồi xổm xuống đổi giày, Schrodinger từ nóc tủ giày nhảy xuống, dùng móng vuốt bấu lấy quần tôi nỗ lực bò lên.

Đổi giày xong, tôi ôm nó lên. Nó nằm gọn vào trong lòng tôi, thoải mái kêu 'meo~' rồi duỗi dài người ra, dùng mũi ngửi ngửi mặt tôi, ngửi xong thì lại nằm lười như cũ.

- Ngửi được mùi gì đấy?

Đương nhiên là nó không trả lời tôi rồi, đây chỉ là thói quen tôi và nó nói chuyện với nhau mà thôi. Tôi ôm nó vào nhà, một tay lấy bát ra, mở túi thức ăn cho mèo chỉ còn hơn nửa rồi đổ nốt vào bát cho Schrodinger.

Schrodinger đại gia hài lòng grừ một tiếng rồi không hề lưu luyến ruồng bỏ ôm ấp của tôi. Thật là phũ quá đi mà. Tôi dùng mũi chân đẩy nó một cái và nhận lại tiếng kêu với thái độ không vui

Thức ăn dự trữ trong tủ lạnh đã gần hết, chỉ còn có mấy quả trứng gà tội nghiệp cùng với hai cái dồi lợn hun khói nằm trơ trọi ở đó. Thôi thì làm một chảo cơm chiên dương châu vậy. Cái kỹ năng trù nghệ này í mà, ban đầu tôi có biết đâu. Thế nhưng vì không muốn mình chết vì đói nên đầu gối tôi phải bò thôi. Cũng may ở phương diện bếp núc, dù không tự nhận mình là thiên tài nhưng chí ít tôi vẫn được xem là thuận buồn xuôi gió.

Nếu lần đầu tiên tôi nấu dựa theo công thức trong sách mà Schrodinger không bị tôi đầu độc chết thì đương nhiên sau này cũng không. Chỉ là từ đó, Schrodinger có một sự ám ảnh không hề nhẹ. Nó thà ăn thức ăn khô cho mèo chứ không thèm ăn cơm tôi nấu. Ăn cơm một mình rất cô đơn, tôi muốn mời Hạ Tuấn Lâm đến nhà ăn chung với tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui. Chắc ông trời nghe thấy tiếng cầu khẩn của tôi nên cơ hội nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Chìa khóa nhà của Hạ Tuấn Lâm bị để quên ở trường rồi.

Cậu ấy đứng ở cửa nhà, moi móc hết thảy túi áo, thậm chí đổ hết sách vở trong cặp ra kiểm tra một lần vẫn không tìm được. Từ lúc cậu ấy lôi hết sách vở ra ngoài tìm tôi đã nghi rồi. Tôi dựng xe ở ven đường rồi bước lại gần, cậu tìm hết một lần, hơi áy náy mà ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhặt vở và bút từ dưới đất lên viết hai dòng chữ: "Cậu về trước đi, tôi không tìm thấy chìa khóa"

- Có phải cậu để quên ở trường rồi không? - Tôi hỏi.

Cậu ấy hơi nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi ái ngại mà gật đầu.

"Một mình tôi đến trường lấy là được rồi, cậu về trước đi"

Trong nháy mắt, trong lòng tôi cảm thấy dịp may đã đến và thốt lên:

- Hay cậu đến nhà tớ nhé? Chờ cậu đến được trường thì lớp cũng khóa cửa rồi. Không lẽ lại đi tìm lớp trưởng để mở cửa à, rắc rối lắm. Tớ cũng ở một mình, chỉ ở một đêm thôi mà, cậu không cần ngại đâu.

Hạ Tuấn Lâm đồng ý. Nhà cậu ấy cách tôi gần một trăm mét. Tôi dắt xe đạp, cậu ấy ôm cặp đi bên cạnh tôi, hai chiếc bóng dưới ánh sáng đèn đường sát lại gần nhau.

[翔霖|Tường Lâm] Chàng Tiên Cá Bé NhỏKde žijí příběhy. Začni objevovat