Chương 30

6.5K 315 10
                                    

Đêm giao thừa và tết nguyên đán năm nay phải dời lại vào cuối tháng hai do có hai tháng mười hai liên tiếp*.

(Tui hông hiểu đoạn này...)

Ngày dự sinh của Lâm Nhuận An là vào tháng ba, nhưng vì dạo gần đây đứa nhỏ trong bụng cậu rất hoạt bát nên bác sĩ đã dặn cả nhà phải cẩn thận nhiều hơn, em bé có thể ra đời sớm hơn dự tính.

Lâm Nhuận An lại rơi vào tình trạng chán ăn. Ngày nào cũng phải ôm cái bụng to, chân bị chuột rút thì thôi, đã vậy còn bị phù đến nỗi không mang được giày. Hơn nữa, omega thường xuyên bị đau eo đau lưng, nằm ngủ cũng không yên.

Nhưng dù vậy, mỗi lần Cố Tranh đau lòng hỏi cậu có vất vả hay không, có thấy hối hận không, Lâm Nhuận An đều sẽ chớp đôi mắt trong suốt đầy nước và nói, "Không vất vả đâu ạ, em tình nguyện mà."

Cậu là omega của Cố Tranh, sinh con cho hắn thật ra cũng là việc mà cậu cam tâm tình nguyện.

Cực nhọc tất nhiên cũng phải có, nhưng Cố Tranh cũng không khác gì cậu, đêm nào cũng mát xa cho cậu tới khuya. Hôm sau hắn còn phải dậy sớm để đến quân bộ làm việc, nhiều khi còn phải đi huấn luyện thực tế rất mất sức, chuyện này luôn khiến Lâm Nhuận An thấy băn khoăn trong lòng.

Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng xem ra còn khá thoải mái, nó không màng gì tới việc Cố Tranh vuốt ve bụng mẹ nó rồi bảo, "không được ức hiếp mẹ nữa, đợi ba về xử lí con." Nhưng có những lần khi Cố Tranh tan làm về nhà, ghé lại gần bụng hăm he, "coi chừng ba đánh mông con đấy" thì đứa trẻ này mới ngoan ngoãn yên phận một chút. Bây giờ thì đòn cũ không còn tác dụng gì nữa, nhóc con trong bụng omega hẳn rất thông minh, có lẽ nó biết cách một lớp bụng rồi ông bố hung tợn này sẽ không làm gì được mình nên càng hung hăng ngang ngược, thường xuyên làm Lâm Nhuận An bị đau không chịu nổi.

Cố Tranh rất đau lòng nhưng không có cách nào ngăn cản.

Năm mới đến, Lâm Nhuận An lại chẳng thể giúp được việc gì trong nhà.

Hơn nữa cậu có hơi sợ Cố lão nguyên soái, nên Cố Tranh đi đâu thì cậu sẽ theo đấy.

Alpha này là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Lâm Nhuận An thấy Dư Gia Cầm và bảo mẫu đang bận việc, rốt cuộc cũng không ngồi yên được mà phải chạy đến xem.

Dư Gia Cầm sợ cậu mệt, vội vàng đi lấy một cái ghế để trong bếp.

Lâm Nhuận An vào bếp mỗi ngày nên đã quen tay, biết xử lý nguyên liệu theo cách riêng của mình, Dư Gia Cầm nhìn xong cũng tấm tắc khen ngợi.

Omega vốn dễ xấu hổ, bình thường ít khi được ai đó khen, thỉnh thoảng Cố Tranh hay nói vài câu ngon ngọt cũng làm mặt mày cậu đỏ tía, huống chi là được trưởng bối khen.

Bảo mẫu đã làm ở Cố gia được mười mấy năm, từ lúc Cố Tranh còn rất nhỏ bà đã đến đây để giúp việc nhà. Để đáp lại tình nghĩa với Cố gia, bà chăm sóc Cố Tranh như con ruột trong nhà, nên đối với Lâm Nhuận An bà cũng đối xử như vậy.

Bảo mẫu nhìn omega mới cưới về của Cố Tranh đỏ mặt xấu hổ rồi cười hiền từ.

"Cố thiếu tướng phu nhân của chúng ta tuổi còn trẻ đã hiểu biết nhiều như vậy, khó trách A Tranh yêu thích."

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emWhere stories live. Discover now