Chương 19

6.7K 350 19
                                    

Cố Tranh cũng không đến nỗi cầm thú, Lâm Nhuận An đã kháng cự ra mặt tất nhiên hắn sẽ không cưỡng ép cậu.

Mới kết hôn xong chuyện củi khô lửa bốc xảy ra thường xuyên cũng là bình thường, từ ngày bị Lâm Nhuận An từ chối, Cố Tranh đã cố gắng kiềm chế một tuần chỉ làm hai lần. Lâm Nhuận An biết mình trốn không khỏi hắn, huống chi thấy alpha uất nghẹn khó chịu cậu cũng không nỡ. Chỉ là mỗi khi cả hai tình nồng ý mật quá đỗi, người nọ lúc nào cũng chốt hạ bằng mấy cú thúc khiến cậu than thở không ngừng.

Đang vào giữa hè, thành phố như bị mặt trời hun nóng thành cái lò luyện đơn.

Khoảng thời gian đại học của Lâm Nhuận An cứ thế mà qua, cảm giác như chẳng kịp làm gì cả nhưng thật ra đã có rất nhiều thay đổi trong lúc này. Ví dụ như omega đã không còn có thể vô tư hồn nhiên bên cạnh ba mẹ nữa, cậu đã được gả cho một quân nhân trông có vẻ như rất đứng đắn. Trở thành một omega bị đánh dấu, chuyện tưởng như xa xôi lại gần ngay trước mắt, nếu bây giờ có một đứa nhỏ đến đây gọi cậu là mẹ chắc cậu cũng không bất ngờ lắm.

Lâm Nhuận An cầm hợp đồng lao động đi khắp nơi cũng chưa tìm được công việc thích hợp, ở xã hội này đa số vẫn không thích omega đã lập gia đình cho lắm, chỉ có một vài công việc văn phòng bình thường là thích hợp với cậu.

Sau khi đi làm được nửa tháng, lúc còn ngây ngô chưa tích lũy được gì thì lại đụng phải một tên quấy rối tình dục.

Người đàn ông trung niên giữ chức vụ giám đốc nhìn chằm chằm Lâm Nhuận An bằng đôi mắt hí một mí khiến cậu nổi da gà khắp người.

"Nhuận An vừa mới tốt nghiệp năm nay à?"

Lâm Nhuận An thành thật gật đầu, sau đó người đàn ông kia đột nhiên dí sát lại gần, mày khẽ nhăn lại rồi lập tức dãn ra.

"Em còn nhỏ tuổi thế mà đã bị đánh dấu rồi sao?"

"Vâng... Tôi kết hôn rồi." Lâm Nhuận An tưởng nói như thế sẽ khiến ông ta dừng tay, ai ngờ đối phương lại đặt tay lên vai cậu vuốt một cái.

"Tuổi còn trẻ thế mà kết hôn rồi."

Lâm Nhuận An không thoái mái nên nhích bả vai đi hòng tránh khỏi bàn tay của ông ta, nhưng sự việc không như ý cậu muốn.

"Giám đốc..."

"Em còn nhỏ, sao không yêu đương cho thỏa thích đi mà lại kết hôn sớm vậy?"

Lâm Nhuận An thấy được sự thèm khát đục ngầu trong đôi mắt người đàn ông kia, dưới tình hình càng ngày càng không ổn liền vội vàng bỏ xuống tệp tài liệu vừa photo xong rồi chạy ra khỏi công ty.

Từ nhỏ Lâm Nhuận An đã ăn sung mặc sướng, tuy trong nhà chưa được tính là giàu kết xù nhưng những gì ba mẹ cho cậu đều là tốt nhất.

Rõ ràng cậu không thường xuyên rời khỏi thành phố này, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân không hợp với nơi đây.

Cậu mờ mịt, hoảng loạn trong công ty như vậy nhưng từng dòng người cứ thờ ơ lướt qua cậu như cơn gió, không một ai dừng chân vì một cây cỏ dại, dường như Lâm Nhuận An quá nhỏ bé để người ta có thể quan tâm đến.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emWhere stories live. Discover now