[8] Một đời gặp gỡ: Vòng tròn ba người

Start from the beginning
                                    

"Có làm em phiền không?" 

"Không có đâu anh. Ổn mà."

Bình thường Riki sẽ bước rất nhanh xuống cầu thang, có lúc tinh nghịch còn nhảy xuống hai bậc thang ở cuối. Nhưng hiện tại sức khoẻ không thể chơi dại như thế, anh vẫn còn rất khó khăn để giữ bản thân không ngã, huống hồ nhảy xuống hai bậc cầu thang. 

"Mọi người chưa về hả anh?" Lưu Vũ hỏi, rất chuyên tâm cúi đầu nhìn từng bước của Riki khi anh đi xuống cầu thang.

"Ừ, anh nghe nói tới mười giờ hay mười một giờ gì đó."

Lưu Vũ nhìn gần thật sự rất đẹp, da đẹp, đường nét trên khuôn mặt cũng đẹp nữa. Hiện tại bây giờ Riki chỉ có thể nhìn được một góc nghiêng của cậu ấy nhưng vẫn phải cảm thán một câu. 

Đồ ăn Lưu Vũ mua có bánh mì nướng nhồi thịt lươn và cá hồi sốt tiêu đen, còn có tiểu long bao và túi khoai tây rắc phô mai. Riki ngồi vào bàn, nhìn từng túi từng túi trên bàn mà lo lắng ngẩng lên hỏi Lưu Vũ:

"Cái này, là em mua cho mọi người đúng không?"

"Không có, của mọi người em cất riêng rồi, em có chừa rồi đó, phần này của cả hai anh em mình nè."

Riki bắt đầu có chút ngờ vực dạ dày của Lưu Vũ. Không phải trước kia cậu ấy hay than vãn việc mình ăn ít mà cứ bị Bá Viễn bắt ăn nhiều hay sao?

"Anh Riki, anh ăn thử món cá hồi này đi, em đặc biệt mua chỗ quen để mọi người cùng thưởng thức hương vị đặc trưng của quán đó."

"Ừ ừ, cảm ơn em." 

Miếng cá hồi béo ngậy còn dư lại vị ngọt của thịt cá ở đầu lưỡi hoà với vị cay nồng của nước sốt cực kì kích thích vị giác của Riki, anh ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng.

"Ngon lắm, thật sự rất đặc biệt. Những chỗ khác anh từng ăn, vị nó không giống ở đây." 

Lưu Vũ bật tràng cười lớn, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng rung động:

"Em nói mà, nó rất đặc biệt, vị cực kì ngon luôn. Em hi vọng tối nay mọi người đều thích."

"Mọi người sẽ thích đó. Anh chắc chắn nè."

"Vậy sao." Lưu Vũ vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt nhỏ "em hi vọng anh Santa có thể ăn được những món này."

"Sao em nói vậy?" Riki ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Lưu Vũ, tiểu long bao vừa được cắn một nửa, đang nằm im trong chén sứ màu xanh đen. 

"Dạo gần đây anh ấy bận rộn quá, vừa về là chạy lên phòng anh, em thấy anh ấy hay bỏ bữa lắm, hôm qua bỏ bữa tối, hôm nay bỏ luôn cả bữa sáng để vội vã chạy đến công ty. Em sợ tối nay anh ấy lại không ăn gì, anh ấy lo cho anh quá."

Đột nhiên đôi đũa trên tay Riki nặng nề vô cùng, anh buông đũa xuống, cố gắng nặn nụ cười tự nhiên hết sức mình, nhưng vẫn cực kì méo mó và gượng gạo. 

Có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng nghĩ ra được Lưu Vũ đang có hàm ý gì trong câu nó này.

"Anh xin lỗi, anh không biết em ấy lại như vậy." 

Lưu Vũ mỉm cười xua tay, cậu ấy xé một miếng bánh mì nướng, đưa lên miệng cắn một cái:

"Em có nói anh ấy hãy chia sẻ gánh nặng của mình, nhưng anh ấy bảo không sao cả."

Gánh nặng? 

"Em ấy nói vậy sao?"

Gánh nặng công việc hay gánh nặng là Riki?

"Vâng, việc ở công ty dạo này không nhiều lắm, em có xem qua lịch trình của anh ấy."

Câu nói này...

...không phải gián tiếp bảo Riki là gánh nặng sao? 

Mình thật vô tâm quá...

Santa đã quá vất vả rồi...

Hôm qua còn nói với em ấy những chuyện của Jiro...

"Anh Riki, anh sao vậy? Anh ăn thêm đi, bánh mì ngon lắm đó."

Nuốt không trôi...

Riki kéo khoé môi lên, vờ xoa xoa bụng mình:

"Anh, anh no rồi. Ừm, anh phụ em dọn nha?"

"À không cần đâu, em tự dọn được, để em dìu anh về phòng."

Riki lập tức lắc đầu:

"Anh ổn, anh tự về phòng được, không sao cả đâu. Cảm ơn em vì bữa ăn nha." 

Gánh nặng...

...thật khó chịu mà.

[Fanfic/SanRi] MỘT ĐỜI GẶP GỠ (END) - Lynx210Where stories live. Discover now