Chương 8

36 12 1
                                    

Khi Tang Tiểu Đồng ở khoang phục vụ chườm đá, tiếp viên hàng không cùng tham gia chuyến bay Lộc Ô Ô vén rèm cửa đi vào.

Lộc Ô Ô chính là "đồng hương Nam Sung" khác mà Lưu Hán từng nhắc với Tang Tiểu Đồng, hai người đã quen nhau trên một chuyến bay trước đó, hôm nay là lần thứ hai hợp tác.

Khi nhìn trên bảng phân công có cái tên Lộc Ô Ô, Tang Tiểu Đồng còn tưởng lại phải trình diễn tiết mục nhận đồng hương, nhưng sau khi gặp cô, Lộc Ô Ô chỉ tò mò hỏi một chuyện.

"Nghe Lưu Hán nói não cậu gặp chấn động làm ảnh hưởng tới trí nhớ, ngay cả chuyện ở quê hương cũng không nhớ rõ? Thật sao?"

Tang Tiểu Đồng chỉ có thể nói dối: "Ừ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ."

"Thế ba mẹ cậu không giúp cậu khôi phục trí nhớ sao?"

"Ba mẹ tớ... Bọn họ đã qua đời nhiều năm rồi."

Lộc Ô Ô đồng tình vỗ vai Tang Tiểu Đồng: "Thật đáng thương."

Tang Tiểu Đồng nói sang chuyện khác: "Đừng nói chuyện của tớ, hay là nói chuyện của cậu đi. Cậu có biết mình có cái tên rất đặc biệt không? Cùng tên với người đoạt giải Nobel Đồ Ô Ô đấy!"

Lộc Ô Ô nhún vai cười: "Ừ, tớ có cái tên rất đặc biệt, là bố tớ lấy từ câu thơ "xuân thảo lộc ô ô" của Đỗ Phủ. Lúc trước có rất nhiều người không gọi được tên tớ, có điều sau khi có người đoạt giải Nobel trở nên nổi tiếng, gia đình không còn lo người ta không gọi được tên tớ nữa."

Tang Tiểu Đồng trêu ghẹo: "Nói như vậy cậu dính chút hào quang của người ta rồi."

"Đúng vậy, phải cảm ơn Đồ Ô Ô đã phổ cập cái tên này với cả thế giới."

Cái tên Lộc Ô Ô rất đáng yêu, mà bản thân cô ấy cũng là một cô gái dễ thương. Mặt tròn, hai má hồng nhuận như trái táo, còn có đôi mắt to tròn, con ngươi sáng như sao, mỗi khi cười sẽ để lộ hai lúm đồng tiền, rất đặc biệt.

Sau khi quen biết Lộc Ô Ô, tuy rằng lúc đầu Tang Tiểu Đồng không muốn quá thân thiết với "đồng hương" này để tránh để lộ sơ hở, nhưng có tình cảm đồng hương, hơn nữa lại mang tâm lý đồng tình, Lộc Cô Cô càng thân thiện với cô.

Hơn nữa, Lộc Ô Ô cũng rất tâm lý, không hề hỏi về quá khứ của Tang Tiểu Đồng, tránh cô xúc động chuyện "ba mẹ đều mất". Khi kết thúc hành trình, hai người thêm Wechat nhau, nghiễm nhiên trở thành bạn tốt.

Sau khi vào khoang, Lộc Ô Ô vừa cười vừa kể với Tang Tiểu Đồng: "Thú vị thật, vừa rồi có một dì tới nói chuyện với Lý Đường."

Tang Tiểu Đồng không tin đến ngẩn ra: "Hả? Không phải chứ? Dì ấy nói chuyện với anh ta làm gì? Đừng nói với tớ dì ấy coi trọng anh ta, tuổi tác hình như không hợp cho lắm?"

"Dì ấy quả thật co trọng anh ta, có điều là coi trọng dùm con gái."

Sau khi cabin an tĩnh trở lại, Lý Đường quay về vị trí của mình. Cách lối đi nhỏ, một người phụ nữ trung niên ngồi bên phải vẫn luôn nghiêng đầu đánh giá anh, cuối cùng còn dứt khoát dò nửa người qua cười đặt câu hỏi.

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnWhere stories live. Discover now