Chương 6

40 11 0
                                    

Tang Tiểu Đồng không biết, trước đó Lý Đường đã gặp cô một lần, chính là ở bệnh viện sau khi cô gặp sự cố trần nhà sập.

Hôm ấy, Lý Đường có một đồng nghiệp vì viêm ruột thừa mà nhập viện nên vào thăm. Khi anh đang xách theo một rổ trái cây ra khỏi thang máy, dọc theo hành lang tìm kiếm phòng bệnh của động nghiệp, trong phòng bệnh bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người mắng chửi.

Lý Đường theo bản năng quay đầu đi về phía đó, cửa hơi mở, anh thấy một bà lão đang điên cuồng đánh chửi một cô gái.

"Mày là con tiểu tam không biết xấu hổ! Con gái tao nếu không phải đi gặp mày, hiện tại nó đã không bị thương vào nằm viện. Nó đã thành thế này, mày còn tới chọc tức nó. Mày có còn là người nữa không?"

Từ lời bà lão, Lý Đường lập tức hiểu được nguyên nhân cô gái kia bị đánh mắng, thì ra là tiểu tam, chẳng những cướp chồng của người ta còn hại người ta bị thương nằm viện. Người phụ nữ ngất xỉu dưới đất đương nhiên là người vợ, mà người đàn ông trung niên bế chị ta chắc chắn là ông chồng lăng nhăng.

Sau khi bị bà lão mắng chửi hành hung xong, cô gái kia được tên đàn ông trung niên bảo vệ rời đi, trốn vào phòng bệnh sát vách. Trên hành lang còn có hai y tá nhìn thấy, bọn họ vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa thảo luận.

"Tôi còn tưởng hai bệnh nhân ở phòng 8 và phòng 9 là bạn, không ngờ lại là quan hệ tiểu tam và vợ người ta."

"Từ lúc biết thủ tục nhập viện và viện phí của hai bệnh nhân đều do chồng bệnh nhân phòng số 9 lo tôi đã thấy có gì đó không đúng. Chị cho rằng đàn ông có thể trả tiền chữa bệnh cho vợ mình sao? Hóa ra là có chuyện như vậy?"

"Nhưng ệnh nhân phòng 8 thoạt nhìn trẻ hơn chồng bệnh nhân phòng 9 rất nhiều, cảm giác như cách nhau một thế hệ vậy, gương mặt lại thanh thuần, cho nên tôi hoàn toàn không ngờ theo hướng đó."

"Đấy mới là trà xanh điển hình."

"Thì ra hai người này ở quán cà phê không phải bạn bè gặp mặt, mà là chính thất đàm phán với tiểu tam, kết quả xui xẻo gặp cảnh trần nhà sụp. Chính thất bị gãy một chân, tiểu tam lại may mắn không bị gì, thậm chí còn sức chạy qua phòng chính thất chọc giận chị ta. Đúng là quá đáng! Không phải có câu ác giả ác báo sao? Sao ông trời không đè chết cô ta chứ?"

"Đúng vậy, ông trời đúng là mù mắt!"

Lý Đường đi sau hai cô y tá, sau khi nghe được cuộc nói chuyện, anh cũng cảm thấy hành vi của trà xanh kia thật quá đáng, thầm lắc đầu: Cô gái vừa rồi đúng là xinh đẹp nhưng đạo đức quá kém, lực sát thương cũng quá mạnh.

Tuy chỉ gặp một lần nhưng sau mấy tháng, khi Lý Đường gặp lại Tang Tiểu Đồng, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra cô.

Cho dù Tang Tiểu Đồng lúc này so với khi ấy như hai người khác biệt. Cô thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc cũng khác xưa, không hề có dáng vẻ vừa bị người ta mắng, thay vào đó cô mặc đồng phục tiếp viên trên người, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng Lý Đường vẫn không khó để nhận ra cô, đó là thị lực nhạy bén từ nghề nghiệp đem lại.

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnWhere stories live. Discover now