Chương 3

86 17 3
                                    

Nửa tiếng sau, Lâm Tuệ đã đứng trước cửa chung cư của Tang Tiểu Đồng. Cô lấy ra xâu chìa khóa từ trong túi, thử từng cái, đến cái thứ hai liền mở được cửa.

Bên trong đúng là điển hình của chung cư thuộc về những thiếu nữ còn độc thân, dù là giấy dán tường hay màn che, tất cả đều rực rỡ đủ màu, lam hồng lực tím có đủ.

Trong ngoài đi xem một lần, Lâm Tuệ nhịn không được mà nhìn vào gương trang điểm, nói: "Phong cách nhà này cũng quá giống Kawaii quá rồi! Cô tưởng rằng mình vẫn là cô nhóc còn nhỏ sao!"

Lời còn chưa dứt, chuông di động trong túi cô vang lên. Lấy ra liền thấy là Tô Lập Quần gọi tới, hỏi cô đã về nhà an toàn chưa. Sau khi trả lời, cô tỏ vẻ quan tâm: "Đúng rồi, vợ anh sao rồi?"

"Tình hình không ổn lắm, kết quả CT cho thấy có xuất huyết trong não, vừa đẩy vào phòng phẫu thuật. Mẹ vợ anh nổi giận đi qua phòng bệnh tìm em tính sổ, cũng may em đã đi rồi, nếu để bà ấy bắt được nhất định sẽ không tha cho em. A, bà ấy quay lại rồi, anh không nói chuyện với em nữa, cúp máy đây."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, lòng Lâm Tuệ tràn đầy bất an. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật là cơ thể của cô, cô không thể làm như người đứng ngoài cuộc nhìn. Người khiến cô không yên lòng nhất chính là mẹ, Hà Ngọc Phương còn chưa biết con gái của mình đã đổi linh hồn với cơ thể của cô gái trẻ tuổi khác. Nếu cơ thể kia trong quá trình phẫu thuật gặp ngoài ý muốn gì, bà còn sống không bằng chết sao!

Lâm Tuệ quyết định lén lút quay lại bệnh viện. Khi đó, Tô Lập Quần và Hà Ngọc Phương đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật, bà còn không ngừng mắng con rể.

"Tai nạn lần này đều do tiểu tam của mày gây ra. Tao hôm nay ở đây nói cho rõ, nếu Tuệ Tuệ không sao thì thôi, nếu con bé có bất trắc gì, tao thề phải xé xác con hồ ly tinh kia. Còn mày, tao quyết cũng không tha."

Tô Lập Quần ngoài vâng vâng dạ dạ thì không dám nói một chữ dư thừa nào, mặc Hà Ngọc Phương mắng chửi. Mắng cả buổi, Hà Ngọc Phương cũng mệt, muốn vào nhà vệ sinh một lát. Lâm Tuệ thấy cơ hội đã tới, lập tức theo đuôi chui vào WC nữ.

Khi Hà Ngọc Phương vừa vào một buồng nhỏ, Lâm Tuệ liền xem xét cả WC nữ một lần, cũng may ngoại trừ hai người thì không còn ai khác, cho nên khi mẹ vừa ra, cô lập tức nói rõ thân phận.

"Mẹ, là con. Con là..."

Hà Ngọc Phương căn bản không nghe cô nói chuyện, tiểu tam vừa rồi biến mất đột nhiên xuất hiện trước mặt, bà liền không cần nghĩ ngợi mà nhào qua, vừa đánh vừa mắng.

"Con đàn bà không biết xấu hổ này, hại con gái tao thê thảm như thế! Hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải họ Hà!"

Lâm Tuệ dùng hết sức bắt lấy tay mẹ mình, ngăn cản thế công của bà, cũng lớn tiếng giải thích: "Mẹ, là con, con là Tuệ Tuệ, tuy bề ngoài con là Tang Tiểu Đồng, nhưng linh hồn của con là con gái Tuệ Tuệ của mẹ."

Kinh ngạc sững sờ một lúc, Hà Ngọc Phương lại nổi giận lần nữa: "Con đàn bà chết tiệt, thế mà còn giả mạo con gái tao! Cái gì là linh hồn mày là Tuệ Tuệ, tưởng bà già này dễ bị lừa lắm sao? Hôm nay dù mày có gọi trời tao cũng không tha cho mày."

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnWhere stories live. Discover now