Chương 7

37 16 1
                                    

Tiếp viên hàng không cứ bốn ngày sẽ được nghỉ hai ngày, hôm nay vốn là ngày nghỉ của Tang Tiểu Đồng, nhưng có một đồng nghiệp nhờ cô thay ca, cho nên hôm nay vô vẫn tới công ty đi làm.

Khi đang chuẩn bị, thấy Lý Đường, Tang Tiểu Đồng không nhịn được mà thở dài: Không ngờ lại phải bay cùng anh ta, sớm biết thế đã không đồng ý thay ca.

Từ lúc trở thành tiếp viên hàng không kiến tập, trong quá trình làm việc Tang Tiểu Đồng đã quen rất nhiều cảnh sát hàng không. Bọn họ đều trông có vẻ rắn chắc, ánh mắt sắc bén, có điều ấn tượng bọn họ để lại không khắc sâu như Lý Đường. Bởi vì anh là cảnh sát hàng không cô quen, cũng là người đầu tiên khiến cô phải nhớ kỹ.

Có điều ấn tượng lại không phải là tốt, Lý Đường ở trước mặt Tang Tiểu Đồng luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, khiến ấn tượng của cô về anh không thể tốt hơn. Dù sao luôn phải nhìn người mặt lạnh với mình cũng không phải chuyện vui vẻ, điều này khiến cô hơi hối hận vì đồng ý thay ca với đồng nghiệp.

Thật ra chuyến bay hôm nay, Tang Tiểu Đồng ngay từ đầu vốn đã không muốn thay ca.

Đường hàng không từ thành phố S bay đến thành phố H là "con đường gian khổ" mà ai làm trong ngành cũng biết, bởi vì thành phố H thường xuyên vì ảnh hưởng thời tiết mà làm trễ chuyến bay, mà đây là điều hành khách không muốn gặp nhất, cũng là tình huống đội nhân viên không muốn xảy ra nhất.

Lương của nhân viên hàng không có từ lương cơ bản, lương theo giờ bay và trợ cấp, trong đó lương theo giờ bay là chính, tính từ lúc máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh, không bao gồm thời gian chuẩn bị trước và dọn dẹp sau chuyến bay. Nếu máy bay không thể cất cánh đúng giờ, thời gian kéo dài nhân viên hàng không không nhận bất cứ khoảng lương nào, còn có cảnh hành khách mất kiên nhẫn nổi giận với họ. Chuyện như vậy ai mà muốn xảy ra.

Tang Tiểu Đồng không muốn bay chuyến "con đường gian khổ" này, nhưng con nhỏ của đồng nghiệp kia bệnh nặng, là một người mẹ, cô rất hiểu tâm trạng của đối phương, đây chính là lý do cô đồng ý thay ca.

Chuyến bay gian khổ quá nhiên danh bất hư truyền, hành khách vừa làm thủ tục check-in xong, nhân viên đội bay liền nhận được thông báo: Chuyến bay từ thành phố S đến thành phố H tạm thời không thể cất cánh do ảnh hưởng của thời tiết, mong quý khách thông cảm.

Ban đầu, sau khi cơ trưởng qua loa phát thanh giải thích nguyên nhân không cất cánh, tuy có người tỏ vẻ oán giận, nhưng đa phần đều có thể hiểu, bắt đầu ngồi chờ.

Một tiếng trôi qua, lại qua hai tiếng, thời gian chờ dài vô tận hành khách dần mất kiên nhẫn. Một nhóm người trở nên ồn ào, thậm chí có một người phụ nữ đứng lên chỉ trỏ.

"Rốt cuộc máy bay có bay không? Đã lâu như vậy cũng không thấy có thông báo gì."

Chị ta vừa lớn tiếng, lập tức rất nhiều hành khách bất mãn cũng ồn ào theo.

"Đúng vậy, đã hai tiếng còn chưa cất cánh, nếu bay đúng giờ bây giờ đã sớm tới nơi rồi."

"Thật kỳ cục, chuyến bay trễ hai tiếng vẫn chưa cất cánh, chúng ta phải hiếu nại hãng hàng không này, chúng tôi muốn bồi thường!"

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnWhere stories live. Discover now