chương 27: BÍ MẬT CỦA A.PHONG

1K 47 4
                                    

-An An !!!!

Nhã Tịnh Văn hét lên, cô bật dậy mồ hôi đầm đìa, dạo gần đây Nhã Tịnh Văn rất hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ... Trong giấc mơ ấy Lộ Khiết An mỗi lần đều hóa thành mây xanh mà bay đi mất!

Cô nhìn sang bên cạnh, không có ai? Xốc chăn lên, cô lật đật chạy xuống lầu mà quên mất bản thân mình vẫn còn đang ở Lộ gia. Cô ngây ngốc nhìn xung quanh, đây là...

Một người hầu gái ngang qua bèn cúi đầu chào cô, nàng nói:

-Nhã tiểu thư tìm tiểu thư nhà em ạ? Cô ấy đang phụ phu nhân nấu bữa sáng ở trong bếp!

-Ừ...!! Cám ơn cô

Cảm thấy bản thân có hơi thất thố, Nhã Tịnh Văn liền quay về phòng rửa mặt và thay lại quần áo của ngày hôm qua!

Lúc xuống tới nhà thì người hầu đã mời cô vào phòng ăn để dùng bữa sáng! Lộ Khiết An đang bưng vài ly nước ép đến bên bàn, nàng nhìn thấy cô liền tươi cười nói

-Chị dậy rồi sao? Mau đến ngồi đi!!

Bà Nhã cũng tươi cười chào hỏi cô

-Con đến ngồi đi, thử tay nghề của mẹ và An An, con bé đặc biệt dậy sớm làm vịt để nấu mì vịt tiềm cho con đó!

-Em nấu sao, nhưng mà em không ăn được vịt....!!??

-Không... là do mẹ nêm nếm, em chỉ phụ làm thôi!

Nhã Tịnh Văn gật đầu rồi cũng đi đến bàn ăn nghiêm túc ngồi vào. Lộ Khiết An lúc này mới bưng ra tô mì vịt tiềm còn bốc khói nghi ngút, Nhã Tịnh Văn đưa tay đỡ lấy giúp nàng

-Có nóng không???... Sao không nói chị bưng cho!?

-Không sao em hay nấu ăn cũng quen mà!!

Bà Nhã nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy thì cũng vui vẻ tươi cười, bà cùng Nhã Tịnh Văn đều ăn mì vịt tiềm chỉ có Lộ Khiết An là ăn mì với thịt bò. Nhã Tịnh Văn nhìn quanh hỏi:

-À... Ba đâu rồi mẹ??

-Ông ấy có công chuyện gấp ở công ty nên sáng sớm đã đến công ty rồi!

-Gấp đến vậy sao ạ?

-Ừ con đừng lo, lát nữa ta mang bữa trưa đến cho ông ấy!! Haizzz khổ thân lão gia nhà ta đã già như vậy còn phải gánh vác cả công ty! Nếu con chịu qua Lộ Thiên mà giúp ông ấy thì tốt quá rồi, sau này cả Lộ Thiên cũng đều để lại cho hai con mà!!

Nhã Tịnh Văn có chút lúng túng nhưng Lộ Khiết An đã lên tiếng

-Mẹ... Chị ấy còn có công ty của gia đình mà, mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa, sau này khi ba không còn sức thì chính con sẽ theo ba học hỏi để thay ba gồng gánh công ty có được không?

Bà Nhã vui mừng hỏi lại:

-Con nói thật sao? Con chịu suy nghĩ lại rồi hả!?

-Thì dù sao con cũng là con một mà, sau này đâu thể nào trơ mắt nhìn công ty rơi vào tay người ngoài, mẹ mau ăn đi kẻo nguội!!

-Ừ tốt, tốt!!

Nhã Tịnh Văn nhìn Lộ Khiết An.  Nàng quả thật đã thay đổi từng ngày, lúc trước khi lần đầu quen biết nàng cô vẫn thường xuyên qua lại Lộ gia để bàn công việc, khi đó cho dù ông bà Nhã có năn nỉ nàng đến mức nào nàng cũng không chịu tiếp quản công ty, chẳng lẽ nàng đã trưởng thành, như vậy cũng là một tin tốt đối với ông bà Nhã.
.
.
.
.
.

[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIWhere stories live. Discover now