chương 14: ĐÔI TÌNH NHÂN TRẺ

877 47 8
                                    

-Ngon không??

-Tạm thôi!!!

-Xì... rõ ràng là nó ngon mà!!!

Chị ấy nói gì chứ... xe đồ nướng ven đường này nàng đã ăn tới nay mấy năm trời rồi, bà chủ còn quen mặt nàng mà. Nàng cảm thấy mùi vị vẫn như xưa, không thay đổi chút nào!

Bà chủ nhìn Lộ Khiết An mỉm cười, nói

-Thôi nào ... Mỗi người 1 khẩu vị, đôi tình nhân trẻ đừng có hỡ chút lại cải nhau như thế chứ!!!

-Sao ạ?

-Cái gì cơ ạ??

Cả hai cùng nhau hỏi, bà chủ xua tay mỉm cười

-Có gì mà ngại, ta sống hơn 50 năm trên đời rồi, vừa nhìn ánh mắt hai người trao nhau thôi cũng biết là.... người có tình, ta có ý có gì phải ngại ngùng!!!

-Ơ thưa bà, tính tiền cho con nhé!!

Nhã Tịnh Văn nhanh chóng cắt ngang lời bà chủ vì mặt cô đã bắt đầu đỏ lên, rõ ràng ánh mắt cô nhìn nàng rất bình thường cơ mà, sao vào mắt bà chủ lại thành tình nhân???

Tính tiền xong Nhã Tịnh Văn nhanh chóng chào bà chủ rồi bước vội đi khiến Lộ Khiết An cực nhọc lắm mới đuổi theo kịp

-Văn... chờ em với, Văn à..mình đi công viên giải trí chơi nha!!

-Không đi!! Trẻ con...!!!
.
.
.
.
.
.
.

-Aaaaaaaaaaaaaa

Lộ Khiết An nhắm chặt hai mắt khi tàu lượn đi đến 1 khúc cua, nàng vô thức ôm lấy cánh tay Nhã Tịnh Văn ở bên cạnh, Nhã Tịnh Văn mỉm cười "đầu heo này sợ mà vẫn ráng chơi, sợ chết cô luôn đi!!"


-Mai mốt sợ thì đừng có mà rủ tôi chơi!

-Cái gì? Sợ gì chứ em mà sợ sao? Chẳng qua lâu rồi em mới chơi lại, cho nên ...

-Tùy cô!!

-Mà Văn à... chị hay thật đó, chị không sợ gì hết sao???

Nhã Tịnh Văn ưỡn ngực tự hào

-Đương nhiên, tôi không hề sợ bất cứ gì !!

Mấy cái trò nhảm nhí này sao làm khó được cô, khi xưa cô cùng Jane còn đi vào rừng cắm trại, lặn xuống biển sâu hay leo lên núi cao chót vót đầy nguy hiểm, cô còn không sợ cơ mà. Mấy trò chơi này chủ yếu đánh vào thị giác và tâm lý thì nhiều chứ sao thực tế bằng trải nghiệm mạo hiểm được!!

Nhưng mà nói cô không sợ gì hết là sai rồi. Con người ai không có 1 vài khuyết điểm dù có hoàn hảo thế nào!!

Có hai thứ mà cô sợ ở trên đời... 1 là 'thất bại' , cô rất sợ sau này mình làm bất cứ việc gì đều sẽ dẫn đến thất bại vì con người cô trong công việc hay đời sống là 1 người rất cầu toàn! Chỉ có thắng chứ không thể thua. Đương nhiên cô cũng không phải thánh nhân cũng có đôi ba lần thất bại nhưng do ý chí cô mạnh mẽ quyết theo đến cùng nên mọi việc đều được giải quyết êm xuôi.

Còn nỗi sợ thứ hai chính là sợ ' không gian hẹp' .... Cô bị ám ảnh do khi còn học tiểu học, cô đã vô tình bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ trong 1 căn phòng toàn dụng cụ thể thao... nhỏ bé, oi bức đến khó thở lại còn tăm tối. Nếu như lúc đó Jane và thầy thể dục không sớm tìm ra cô chắc hẳn cô đã chết vì ngột! Kể từ đó cô đâm ra rất sợ không gian hẹp. Mà điểm yếu của cô chỉ có Jane biết, ba mẹ cô biết mà thôi, ngoài ra cô không muốn thêm 1 ai biết bởi vì ... Nếu một người đã nắm được điểm yếu của mình thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã thao túng được 1 nữa bản thân mình, nên cô chọn cách chôn dấu luôn, kể cả Trịnh Tuấn cũng không hề biết!!!

[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIWhere stories live. Discover now