chương 13: TÔI ĐẾN ĐÓN VỢ TÔI

961 58 6
                                    

"Ai mang theo gió cùng chút mưa...
Rửa sạch tâm tôi cùng nước mắt"

Lộ Khiết An ngồi trên chiếc xích đu, vừa đung đưa vừa ngâm nga lời bài hát mà nàng rất yêu thích mỗi khi buồn, nó cứ như biểu lộ tất cả tâm tình của nàng lúc này!!!

Gió đêm thổi đến làm nàng có chút lạnh, nàng chỉ mặc 1 chiếc đầm dây ôm sát khiến cơ thể có chút run rẩy.... cũng may xung quanh khu đô thị mới này an ninh rất nghiêm ngặt nếu không thì 1 cô gái xinh đẹp như nàng lại ngồi một mình ở nơi đây thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lộ Khiết An không hề để ý đôi bàn chân nàng từ khi nào đã đầy rẫy những vết xước.... nhưng làm sao mà nàng có thể để ý đến sự đau đớn nhỏ nhoi này khi trong tim nàng còn đau hơn gấp trăm lần!!!

Gió đêm càng lúc càng lớn khiến Lộ Khiết An bất giác đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình, chợt có một chiếc áo phông được ai đó khoác lên người nàng, làm nàng giật mình quay đầu nhìn lại....

Nhã Tịnh Văn còn đang ôm ngực thở hổn hển, có vẻ như cô đã chạy rất nhanh để đến đây, lộ Khiết An ngạc nhiên hỏi:

-Sao chị lại ở đây???

-Tôi....chuyện tối nay tôi không phải cố ý quên mà vì.... Nói tóm lại tôi và Trịnh Tuấn không hề có....

Lộ Khiết An đưa tay che miệng Nhã Tịnh Văn lại, nàng nở nụ cười nói:

-Chị không cần phải giải thích với em, sao cũng được, tóm lại em không trách chị!!! Đừng vội mủi lòng vì một người khi bây giờ chị không hề biết trong lòng người đó đang nghĩ gì. Thà chị cứ lạnh lùng như lúc đầu có lẽ em sẽ dễ dàng hạ quyết tâm hơn!!!

-Cô nói vậy là sao??

-Không có gì, chúng ta về thôi!!

Lộ Khiết An bước qua người Nhã Tịnh Văn nhưng Nhã Tịnh Văn đã nhanh chóng giữ chặt tay nàng

-Cô nói cho rõ đi, ý cô là gì???

Nhã Tịnh Văn còn chưa nói xong thì một cảm giác ẩm ướt liền hiện lên ở đầu môi cô.... khiến cô trợn tròn mắt kinh ngạc, hơi nóng ẩm ướt này làm cô sửng sốt mất vài giây, Lộ Khiết An là đang hôn cô sao..????

Nhã Tịnh Văn nhanh chóng đẩy Lộ khiết An ra, cô lắp bắp:

-Cô, cô làm gì vậy???

Lộ Khiết An cười buồn ...

-Dù sao chị cũng đã ghét em, thêm 1 chút ghét thì có là gì???

-Cô....

Nhã Tịnh Văn còn chưa kịp phản ứng thêm gì thì lộ Khiết An đã nhanh chóng bước đi, Nhã Tịnh Văn đành phải bước theo sau nàng, nhìn bóng lưng gầy bạc, cô tịch của nàng... lòng cô bỗng có một loại cảm giác gì đó gọi là.... đau lòng!!!

"Nhã Tịnh Văn... xin chị đừng thương xót em, thứ em cần là tình yêu của chị chứ không phải là sự thương hại !!...nếu như đã không yêu cũng đừng ban cho em 1 chút gọi là....ảo tưởng !!!"
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhã Tịnh Văn cả một đêm không tài nào chợp mắt vì cứ mãi nhớ đến gương mặt đầy đau thương của Lộ Khiết An cho đến gần sáng... cô mới có thể mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ chập chờn!!!


[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن