Chương 1: HÔN LỄ

3K 88 2
                                    

"Ấn tượng đầu tiên của bạn đối với người mình yêu sẽ như thế nào? Còn với Lộ Khiết An tôi thì lại rất sâu sắc! Sâu sắc đến mức nó tựa như một vết hằn thật lớn trong cuộc sống của tôi!"

.
.
.
.
.
.
.
.

XẸT_RẦM

Một đạo sét đánh ngang trời, mưa như trút nước xuống mảnh đất C tươi đẹp này! Mảnh đất này đã từng là nơi rất đẹp, nhưng cảnh sắc hiện tại thì lại nhuốm một màu thê lương!

Gương mặt người con gái đang ngây ngô cười, mặc dù nàng không quá mức mỹ nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác yêu mến khó có thể cưỡng lại vì trên gương mặt nàng đang treo một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ đến mức ánh mặt trời cũng phải chịu thua.... Nhưng tiếc là nụ cười ấm áp ấy lại được khắc họa ở trên bia mộ lạnh lẽo kia...

Mặt đất bị mưa làm xói mòn, bóng dáng cô quạnh của một người con gái khác đang quỳ trước một ngôi mộ mới đắp, cô không khóc nhưng gương mặt cũng đã không còn linh hồn! Cô cứ quỳ ở đó mặc cho bao nhiêu người van xin nhưng cô vẫn không hề nghe thấy!

Nhẹ vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, bóng hình người con gái luôn tươi cười ấy khắc sâu vào tim cô. Đây là người con gái từ đâu lại đột nhiên xông vào cuộc đời cô, kéo cô ra khỏi cuộc sống quy tắc ngày thường, đem đến cho cô cách sống của một con người thật thụ, đem đến cho cô cảm nhận về một thứ tình cảm mà cô không giờ nghĩ tới và rồi thì nhẹ nhàng xa rời cô, xa rời như chưa bao giờ xuất hiện vậy!

Nàng như một giấc mơ vụt nhanh qua khiến cô không thể nào nắm giữ lại, nhưng trách ai? Trách ai được đây khi chính cô từng ngu ngốc đánh mất nàng rồi giờ đây lại trách móc nàng, trách móc nàng nhẫn tâm bỏ cô lại? Trách móc nàng mang cả nước mắt lẫn linh hồn cô đi theo nàng, nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia???

" Tôi thật sự rất nhớ em!!! An An..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........................

2 năm trước_ Khu đô thị mới, thành phố C

Keng_Keng_Keng

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, một cô dâu xinh đẹp đang được chính cha mình dắt tay, chậm rãi tiến đến lễ đường. Mặc dù khăn voan che khuất gương mặt nàng nhưng nhìn sơ cũng đủ để thấy vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của nàng... Nàng nở nụ cười, một nụ cười vô cùng đẹp, hai đồng điếu sâu khiến nàng càng thêm kiêu ngạo, nụ cười ấy dưới ánh mặt trời mỹ hoặc đến lóa mắt.

Tới càng gần lễ đài, tim nàng càng đập mạnh. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi kể từ khi lần đầu gặp mặt người ấy cho đến bây giờ, mong muốn của nàng cũng đã thành sự thật, nhưng ... người đang đứng ở trên lễ đài kia thì hoàn toàn ngược lại. Không một nụ cười mà trên vẻ mặt còn là ghét bỏ, vì sao lại đối lập đến thế...???

Người kia cũng mặt một thân saree (đầm cô dâu) trắng muốt đính vài viên đá quý trông thật lộng lẫy. Vẻ đẹp của cô trái ngược với vẻ đẹp tinh nghịch của người kia... Cô đẹp theo kiểu hơi lạnh nhưng vô cùng quý phái, cho dù nét mặt biểu hiện đầy vẻ chán ghét cũng không chút nào làm người ta mất đi cảm tình....

[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIWhere stories live. Discover now