chương 11: LẦN ĐẦU CHĂM SÓC

867 49 9
                                    

-Sao chị lại ở đây??

Lộ Khiết An ngơ ngác hỏi, Triệu Lệ Minh chỉ mỉm cười đi đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống, cô quay sang nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng

-Em đã quên chị từng nói gì sao? ....nếu em còn khóc, chị sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em!!

-Chị...

-Haha em đừng nghĩ nhiều ngốc ạ, chị không thần thánh tới mức vậy đâu... chẳng qua chị chuẩn bị chuyển về chi nhánh tại thành phố C này để phát triển công ty ở đây trở nên mạnh hơn, nên bây giờ về để quan sát trước tình hình !!.... Sau khi có thời gian rãnh, chị đã dò la được tin tức của em và đến nơi này với một món quà nhỏ, tính làm em bất ngờ nhưng thật trùng hợp lại để chị bắt gặp em trốn ở nơi đây mà khóc. Có lẽ ông trời luôn muốn chị xuất hiện để che chở cho em mỗi khi em cảm thấy buồn nhỉ, em có nghĩ vậy không An An..??

Triệu Lệ Minh cười vui vẻ nhìn Lộ Khiết An cũng đang mỉm cười, nàng lau đi nước mắt đáp:

-Xin lỗi chị vì lúc nào cũng để chị nhìn thấy em trong tình trạng tồi tệ như vậy!!!

-Không đâu, vì chỉ khi thấy được em như vậy chị mới có cơ hội để che chở cho em, không phải sao..??

Lộ Khiết An hơi ngây ngốc nhìn Triệu Lệ Minh nhưng rồi nàng cũng gật đầu mỉm cười...

-Sao..?? Lại khóc vì cô ta?? Xem ra em rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại ngốc đến mức không hiểu được trái tim em!

-Chị ấy không phải không hiểu mà là không muốn tiếp nhận, càng là ghét bỏ đối với tình cảm mà em đã trao cho chị ấy!!

-Haha vậy xem ra cô ta đúng là nữ nhân ngốc thật rồi! Nếu là chị... chị chắc chắn sẽ mừng muốn chết và hảo hảo đeo bám em cả đời!

-Chị....

Lộ Khiết An lại lần nữa ngây ngẩn, nếu nói 1 lần là nàng nghĩ nhiều thì 2,3 lần sau đã không còn là nghĩ nhiều nữa rồi, nàng muốn hỏi nhưng phải hỏi thế nào, chẳng lẽ hỏi thẳng... chị có phải là thích em không ? Nếu như người ta nói chỉ xem nàng như em gái không phải sẽ mất sạch mặt mũi sao??

Triệu Lệ Minh như đọc thấu suy nghĩ của nàng, cô mỉm cười rồi chợt nghiêm túc nhìn thẳng vào Lộ Khiết An, nói:

-Chị thích em, là thật...!!

-Chị...

-Em không cần nói gì, chị cũng mang 1 loại tình cảm sai trái như em vậy, từ lần đầu gặp em chị đã say nắng em, vì vậy chị không cần biết câu trả lời của em là gì hay em sẽ từ chối chị ra sao, chị vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi em. Đợi 1 ngày em có thể rời bỏ cô ta và bước đi cùng chị! Có thể em đã không còn nhớ chuyện trước kia, nhưng chị vẫn là mãi nhớ đến em!

-Chuyện trước kia??

Triệu Lệ Minh hồi thần mỉm cười

-À không có gì, chị chỉ là hồi tưởng 1 chút chuyện của bản thân trong quá khứ thôi!

Trong mắt Triệu Lệ Minh ánh lên sự chân thành không hề có nữa điểm giả dối làm cho nội tâm Lộ Khiết An cũng cảm động giữ dội. Nhưng nghĩ đến việc sau này... mỗi ngày không còn nhìn thấy được Nhã Tịnh Văn nữa khiến tâm trí nàng không thể nào tiêu hóa nổi, nhưng nàng vẫn là nhã nhặn trả lời Triệu Lệ Minh

[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIWhere stories live. Discover now