Chap 14

320 40 3
                                    

Homura từ từ mở mắt ra, cô nhìn lên trần nhà nhận ra đây là căn nhà mà cô đã mua lúc đến với thế giới này.

Cô ngồi dậy nhìn ra xung quanh, thấy Kyubey đang ở trong hình dạng con người ngồi bên cạnh cô.

"Ngươi đã đưa ta đi sao?" Homura nhẹ giọng hỏi.

"Ừm! Là tôi đó, để em ở đó cũng không phải ý hay!" Hắn rất tự nhiên cười nói.

"Cảm ơn ngươi!" Cô khẽ cười với tính trẻ con của hắn.

"Không có gì, tôi là cộng sự của em mà!" Hắn đột nhiên ngập ngừng nhìn đi chỗ khác.

"Từ khi nào ngươi trở thành công sự của ta vậy?" Cô bước chân xuống khỏi giường.

"Từ rất lâu rồi!" Kyubey quay lại nhìn vào đội mắt màu tím ủy mỵ của cô

"Vậy sao? Ta không hề nhớ!" Homura khẽ nhìn ra cửa sổ. "Trời hôm nay đẹp quá! Ngươi muốn đi dạo một chút không?" Cô quay sang nhìn hắn.

"Nếu em muốn." Hắn cười nhẹ.

"Đợi ta thay đồ một chút rồi chúng ta đi!" Cô khẽ nhắm mắt nói.

Một lúc sau, Homura và Kyubey đi dạo một vòng quanh thành phố. Một người thì nói liên tục không ngừng nghỉ, nói chuyện trên trời dưới đất. Người con lại thì trầm lặng đi theo không một tiếng động.

Hắn nói nhiều đến mức cô còn suýt chút nữa cầm súng bắn bay đầu hắn, may mắn là cô còn kiểm soát được. Nếu không chắc chắn ngày hôm nay sẽ không yên đâu.

Homura lấy tay mệt mỏi đỡ chán, cô cảm thấy hối hận khi đi cùng hắn.

Kyubey với khuôn mặt ngây thơ cười rất đỗi vui vẻ đi bên cạnh cười nói liên tục.

"A?!" Cô vô tình nhìn xung quanh thì phát hiện rất nhiều cô gái đỏ mặt nhìn người con trai bên cạnh cô.

Một số còn nhìn cô với ánh mắt ghen tị.

"Phiền phức thật!" Cô hơi khó chịu nói.

Ngày hôm sau, cô thản nhiên đến lớp với ánh mắt dè chừng của mọi người. Đột nhiên...

"Mời em Akemi Homura-san đến phòng hiệu trưởng..."

Nghe vậy, cô đứng dậy ra khỏi lớp và hướng đến phòng hiệu trưởng.

"Cộc cộc..." Cô đứng trước phòng và gõ cửa

"Mời vào!" Bên trong cũng có người trả lời.

Cô bước vào trong phòng và ở trong đó có các giáo viên của trường và một cảnh sát

"Em biết lý do chúng tôi gọi em đến đúng không?" Hiệu trưởng Nezu hỏi cô.

Cô cũng gật đầu.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính." Hiệu trưởng Nezu nghiêm túc hỏi. "Em biết thứ em tiêu diệt lúc ở U.S.A là gì không?"

"Thứ đó sao?" Homura đen mặt xuống, đến giờ khi nhớ lại thứ đó cô vẫn cảm thấy buồn nôn. "Là thứ không phải con người." Homura lạnh giọng nói.

"Tại sao em lại biết đó không phải là con người, phải sét nghiệm chúng tôi mới biết..." Cảnh sát Tsukauchi nói.

"Nó chùng với Gen của con người đúng chứ." Mặc dù hỏi nhưng cô lạ nói với giọng khẳng định.

"Đúng vậy!" Cảnh sát nói.

"Tại sao em lại biết?" Hiệu trưởng Nezu hỏi.

Đột nhiên một hình bóng màu trắng xuất hiện sau lưng cô. "Em không nhất thiết phải trả lời Homura!"

"Tại sao ngươi lại tới đây, Kyubey?" Homura quay sang lạnh nhạt nói. "Mà ngươi cũng không có quyền ra lệnh cho ta!"

"Nè đừng lạnh lùng vậy chứ!" Kyubey cười cười nói.

"Cậu là người lúc đó!" All Might ngạc nhiên nói.

"Xin chào! Rất vui được gặp lại!" Kyubey vẫy vẫy tay đi đến phía sau Homura.

"Ý cậu là sao khi nói cô bé không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của chúng tôi?" Midnight nghiêm túc nói.

"Thì là nghĩa đó!" Kyubey vui vẻ cười nói. "Cô ấy không cần trả lời nếu cô ấy không muốn!" Ánh mắt Kyubey trở nên sắc lạnh.

"Các người sẽ không thể nhìn hay cảm nhận được những thứ mà cô ấy thấy!" Kyubey nói.

"Thứ mà cô ấy giết ngày hôm đó vừa là con người vừa không phải con người!" Kyubey nói.

"Khực!!" Homura liên buồn nôn khi nhớ lại con Noumu đó.

Mùi của nó tiếng hét kinh tởm trong tâm trí nó và thậm chí linh hồn đã méo mó đến hình dạng khủng khiếp đều khiến cho cô buồn nôn.

Homura khụy xuống nén cơn buồn nôn lại.

"Này nhóc không sao đấy chứ?!" All Might nói với giọng lo lắng.

"Tôi đã nói rồi em đừng nhớ lại làm gì, thứ sinh vật đó em đừng nên bận tâm!" Kyubey đặt tay lên vai cô.

Sau khi bình tĩnh trở lại Homura đứng lên gạt tay Kyubey ra.

"Làm sao có thể không quan tâm được!? Cái thứ đáng kinh tởm đó được tạo ra với vô số các chất hoá học, thậm chí còn bị phẫu thuật cấy ghép!" Homura nói với khuôn mặt vô cảm, nhưng bên trong cô đang cố gắng kiềm nến con tức giận lại.

"Cái thứ giật dây trong Liên Minh Tội Phạm ta chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận khi làm những động trời xúc phạm đến con người và thần thánh kia!!" Bây giờ Homura đang rất phẫn nộ.

Nếu muốn cô có thể trực tiếp giết hắn ngay và luôn.

Những chắc chắn sẽ gây không ít thiệt hại đến người và của. Mà nếu Madoka thấy chắc chắn sẽ không vui.

Nên lần này cô phải nhịn đến khi gặp hắn trong thân phận là học viên của trường anh hùng này.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Kyubey lại trở về hình dạng thú và đang an phận cuộn tròn trên vai cô. Cô tiếp tục hướng đến lớp 1-A.

Cô thở dài chán nản, thế là đi tong cuộc sống yên bình mà cô tưởng tượng lúc trước rồi.

(Đồng nhân Madoka Magica+Bnha) Ác quỷWhere stories live. Discover now