Chap 6

353 37 0
                                    

Mùa xuân đã đến, Homura bước ra khỏi nhà trên người mặc đồng phục của Yuuei với chiếc quần tất đen che đi đôi chân thon dài, đeo cặp sách trên vai đóng cửa lại.

Cô đi tàu điện đến trường, và cũng vô tình nhìn thấy một vài học sinh cũng khoác trên người bộ đồng phục cô đang mặc. Tàu đến chạm tiếp theo, một dòng người đi vào.

Bỗng có người đẩy cô, cô mất thăng bằng ngã về phía trước, không ngờ có người giữ cô lại. Homura quay sang nhìn, đập vào mắt cô là người có mái tóc hai màu.

"Xin cảm ơn!" Homura nhìn người phía trước nói.

"Không có gì!" Cậu ta lạnh nhạt nói.

Sau đó cả hai im phăng phắc đến trường, lớp 1-A là lớp của Homura, chùng hợp là cậu tóc hai màu kia cũng học ở đây.

Homura đi xuống cuối lớp, chọn cái bài gần cửa sổ đặt cặp sách xuống , lấy ra cuốn sách mà cô mới mua hôm qua đọc.

"Ano..." Một giọng nói khá trầm vang lên.

Homura quay sang, cậu tóc hai màu kia ngồi cách cô một bàn.

"Có chuyện gì sao?" Homura nhàn nhạt nói.

"Tên tôi là Todoroki Shouto." Todoroki giới thiệu.

"Akemi Homura là tên của tôi." Homura lạnh nhạt nói. "Hân hạnh được làm quen."

"Tôi cũng vậy!" Todoroki nói.

Sau đo, cả hai im lặng không một tiếng động. Cứ như vậy đến khi các thành viên còn lại đến, chẳng mấy chốc lớp đã có rất nhiều lời chúc mừng, làm quen.

Đột nhiên Homura cảm nhận được nguồn sức mạnh rất giống của All Might, rất nhiều nguồn sức mạnh đang chảy trong môi trường xung quanh đây. Nhưng chỉ riêng cái này cô có thể cảm nhận được rất khác biệt với những cái khác.

Homura rời mắt khỏi cuốn sách, ngước mắt lên nhìn xem là ai.

Là cậu bé có mái tóc màu xanh lục xù nhìn khá giống bông cải, khuôn mặt bị tàn nhan, cử chỉ điệu bọ khá nhút nhát.

"Hửm?" Homura khẽ mỉm cười thích thú. "Sẽ thú vị đây...."

"Nếu muốn kết bạn thỉ làm ở chỗ khác đi." Đột nhiên một giọng nói chán nản thiếu sức sống vang lên.

"Hửm?" Homura khẽ thở dài. "Sao lại là ông ấy nhỉ? Tội nghiệp cho những học sinh ở đây!" Cô khẽ nói.

"Đây là hiệp hội anh hùng!" Aizawa lôi trong cái túi ngủ ra một gói nước, thản nhiên uống hết rồi nói.

'Đây là ai thế này?!' Tiếng lòng của các học sinh vang lên.

"Hửm, mất 8 giây để im lặng lại à." Aizawa đứng dậy, cỏi túi ngủ ra khỏi người. "Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

'...Thầy giáo sao?!' Lại một lần nữa các câu hỏi không thể rõ ràng hơn của học sinh.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em." Aizawa tự giới thiệu với các học sinh.

'Giáo viên chủ nhiệm sao!?' Các học sinh ngạc nhiên.

Aizawa cho tay vào túi ngủ lấy ra bộ đồng phục thể thao nói. "Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập chung ở sân thể dục."

Sau khi tất cả học sinh của lớp 1-A đã có mặt đầy đủ ở sân thể dục.

"Bài kiểm tra năng lực sao!?!" Cả lớp ngạc nhiên nói.

"Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?!" Uraraka nói.

"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu." Đáp lại là giọng nói chán nản của Aizawa.

"Mấy đứa đều biết đến trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không?" Aizawa quay sang nhìn cả lớp nói. "Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó."

Đáp lại lời nói đó là khuôn mặt không thể ngơ ngác hơn của học sinh.

"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên và đứng lên ngồi xuống." Aizawa liệt kê các bài tập từ hồi sơ trung của học sinh. "Các em đều biết những bài tập này từ hồi sơ trung rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực."

"Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực. Thức ra là do bộ giáo dục quá lười biếng thôi."

"Bakugou hồi sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?" Đột nhiên Aizawa hỏi Bakugou.

"67 mét."

"Lần này dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch. Cứ dùng hết sức đi." Aizawa nói

"Hiểu rồi." Bakugou khỏi động một chút. Vào vị trí rồi hét.

"Chết đi!!!" Cậu ta dùng năng lực ném quả bóng bay đi.

'Chết đi?'

"Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã." Aizawa nhìn vào cái máy trên tay. "Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em." Dơ cái máy trước mặt cho mọi người xem.

"Tuyệt thật!! Trông vui quá!!!"

"705 mét sao?!! Đùa à?!?"

"Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

Các học sinh phấn khích vui vẻ nói.

'Ara~ bắt đầu rồi.' Homura nhìn các học sinh ngây thơ trước mặt nói.

Homura cũng đã để ý đến khuôn mặt sợ hãi của Midoriya.

"Trông vui quá nhỉ?" Aizawa trầm giọng nói "Vậy mấy đứa định dùng ba năm ở đây để vui đùa? Vậy còn việc trở thành anh hùng thì sao?"

"Được rồi. Luật mới. Ai có tổng điểm của 8 bài kiểm tra thấp nhất sẽ được đánh giá là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ!" Aizawa vuốt tóc lên cười, nụ cười kinh dị của ông.

Midoriya càng kinh hãi hơn với lời nói này của Aizawa

"Tự do ở đây là bọn ta được phép sử lý học sinh thế nào cũng được!" Aizawa thích thú nói.

"Chào mừng đến với Hiệp hội anh hùng!"

(Đồng nhân Madoka Magica+Bnha) Ác quỷWhere stories live. Discover now